đạo như cha và anh trai hắn chính là cách để đảm bảo sự suy
vong và lụi tàn của bạn. Tại sao họ không tiếp nhận nhà thờ
Anh giáo? Simon không thấy giáo hoàng giúp họ ra khỏi tình
trạng tuyệt vọng gì cả. Tuy nhiên, nếu cha hắn đã từ bỏ nhà thờ
thì có thể Simon đã không gặp Cha Bain.
Như thể ý nghĩ về ông cũng đủ để triệu hồi ông, vị linh mục
vững bước vào trong nhà thờ, mỉm cười với Adelaide trước khi
để ý thấy Simon đang nhẩn nha nơi bệ thờ.
Giống như Adelaide, cặp lông mày bạc của ông nhíu lại lo
lắng khi trông thấy vết bầm tím trên má Simon. “Lần này lại
chuyện gì thế, con trai?”
Cha Bain cười lớn khi Simon kể với ông chuyện hắn phải ở lại
đêm trong nhà thờ. “Vậy là Payton gửi con xuống đây? Ít nhất sẽ
không ai nhận xét về sự vắng mặt của con trong khi chúng ta
làm việc. Adelaide, về nhà và nấu bữa tối cho ta đi.”
Simon gần như mỉm cười khi hắn nghĩ về lý do cha xứ giữ
Adelaide làm hầu gái cho mình sau khi hắn không còn cần bảo
mẫu nữa. Chắc hẳn chị phải bằng tuổi cô dâu mới của Simon
nhưng không cách nào phát hiện ra chuyện đó từ dáng vẻ đẫy
đà của chị… tóc chị vẫn còn đen như Simon nhớ từ thời thơ ấu
và đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười rộng mở của chị làm bất kỳ
người đàn ông nào cũng thấy hạnh phúc.
Adelaide đi ra, dành cho Simon một cái vỗ nhẹ vào má.
Simon theo dõi Cha Bain lấy một cái giá nến bằng vàng chạm
đá quý xuống khỏi bệ thờ và cho một miếng sáp ong mới vào
trong đó. Rồi hắn đi theo Cha Bain vào phòng xưng tội, nơi
Simon kéo tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ dày ra sau làm hé lộ một cửa
sập.
Cùng vị linh mục đi xuống cầu thang hẹp và tối, Simon cẩn
thận kéo cửa sập xuống đằng sau mình phòng trường hợp ai đó
có thể đi vào nhà thờ trong khi họ ở dưới tầng hầm.
Simon thấy mình nhớ lại lần đầu tiên Cha Bain đưa hắn vào
hành lang bí mật này. Khi ấy hắn chỉ mới mười bốn tuổi và được
gửi tới nhà thờ để cầu xin sự tha thứ sau một trận đánh nhau
làm anh trai Roger của hắn suýt chết. Chuyện gã ngốc say xỉn