Giờ vị linh mục quay sang hắn và hỏi, “Con đã sẵn sàng cho
đêm nay chưa?”
Simon gật đầu. Cả hai bọn họ đều biết hầu như chắc chắn
Simon không thể thuyết phục được cha hắn bỏ tiền ra, vì thế từ
hai tuần nay họ đã bắt đầu chuẩn bị.
“Con đã kiêng nữ sắc trong kì trăng khuyết?” Cha Bain hỏi và
Simon gật đầu.
“Chỉ ăn hai bữa trong thời gian đó?” Một cái gật đầu im lặng
khác và Cha Bain hỏi, “Sáng nay con đã làm gì?”
“Con tới bên dòng sông và khi mặt trời hiện rõ trên nền trời,
con đã cắt đầu một con gà trống choai màu trắng (virgin white
cock – làm thế quái nào mà biết nó virgin nhỉ =)) (dễ ợt, thiến
sớm là được rồi =)). Rồi con ném đầu nó xuống sông và uống
máu nó. Simon nhăn mặt ghê tởm trước ký ức ấy. Với tất cả
những nghi lễ ấn tượng của họ, đôi khi hắn nghĩ rằng hắn và
Cha Bain chẳng khác gì những bà đỡ trong làng, cầu xin quỷ sứ
ban cho ân huệ và hiến máu dê. Nhưng các câu thần chú đã
mang lại kết quả khả quan, vậy thì tại sao hắn cần quan tâm
đến chuyện hắn phải uống một chút máu để đạt được điều hắn
muốn?
“Vậy là con đã sẵn sàng.” Cha Bain thở dài. “Nhưng Simon
này, con phải hiểu. Ma thuật con thực hành đêm nay không dễ
dàng. Và con không đòi hỏi một ân huệ nhỏ nhoi… gây ra cái
chết của người khác là một nhiệm vụ đáng sợ. Con trai, ma quỷ
sẽ chiếm giữ linh hồn con dù con chỉ trượt chân một tích tắc.
Con có chắc là con muốn trải qua chuyện này không?”
Simon tái mặt, nhớ lại tai nạn cách đó vài năm. Một thầy tu
dòng Tên đã thăm lãnh địa của họ… ông ta là bạn thân của Cha
Bain và là một thầy phù thuỷ nổi tiếng. Ông ta và Cha Bain,
cùng với Simon giúp đỡ vài việc lặt vặt, đã triệu hồi một linh
hồn lúc đầu xuất hiện như một người đàn ông cực kỳ đẹp trai,
giọng nói du dương. Nhưng thầy tu đã không cúng tế các dụng
cụ của mình đúng cách và khi cái gậy của ông ta chạm vào linh
hồn, nó đã biến thành một con quỷ gớm guốc – nửa dê, nửa
người với những vết lở loét và sưng tấy khắp mình mẩy và nó
gào thét vào họ, nguyền rủa bằng một ngôn ngữ Simon không
ế