biết tới.
Hắn rùng mình, nhớ lại việc nó chỉ khẽ chạm vào thầy tu và
lập tức khuôn mặt người đàn ông đó đã nhăn nhúm, trở nên
gần giống như một tấm giấy da bị nhàu, trong khi ông ta nhảy
múa điên cuồng như một con rối bị chủ nhân ma quỷ của nó
điều khiển.
Chỉ nhờ sự nhanh trí mà Cha Bain mới cứu được chính ông
và học trò của ông đêm đó. Ông đã thét gọi Simon ném cho ông
chiếc bát bằng bạc đựng nước thánh. Ông vẩy nước đó vào con
quỷ và rống lên Lệnh Trục xuất. Mặc dù thứ đó đã biến mất, Cha
Bain không cách nào trục những con quỷ trong người bạn mình
đi được. Cuối cùng, Simon phải lấy thanh gươm của mình ra và
cắt đầu người đàn ông tội nghiệp. Hắn và Cha Bain đã chôn cái
xác trong một vũng sâu bên dưới các mỏm đá hoang vắng gần
đó.
Simon không cho phép mình tin rằng một điều tương tự sẽ
xảy ra cho hắn đêm nay. Trong tận xương tuỷ, hắn cảm thấy
điều hắn đang làm là đúng. Không quyền năng nào trong thế
giới thực có thể ngăn trở quyền lực cha hắn có với hắn, vì thế
hắn phải tìm tới các linh hồn. Nếu không suốt đời hắn vẫn
chẳng là ai cả.
“Con sẵn sàng rồi,” hắn khẽ nói, và Cha Bain giữ ánh mắt hắn
một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng gật đầu.
“Đây,” ông nói và dúi một cây gậy gỗ phỉ vào tay Simon.
“Cầm lấy và cúng tế nó đi. Hãy nghĩ về sự căm hận của con với
cha con khi con làm việc đó và trở lại đây sau khi trăng mọc.”
Simon ngồi bên dòng suối chảy xiết, nghĩ rằng cơn gió thét
gào và màn sương quen thuộc đang phủ xuống cánh đồng rất
hợp với tâm trạng ảm đạm của hắn, và đẽo cành cây gỗ phỉ dài
thành một cái gậy mà lát nữa hắn sẽ dùng. Hắn không lo sẽ có ai
tới và làm phiền việc thiền tịnh của hắn. Bên ngoài quá lạnh sẽ
không có ai đi lang thang cả.
Mặc dù tay hắn đã đỏ lên vì lạnh, Simon không còn cảm thấy
đau nữa. Hắn đã làm như Cha Bain bảo và tập trung sự giận dữ
của mình trong khi con dao của hắn đẽo và gọt.
ề