Hắn cũng nghĩ về những việc sẽ xảy ra sau khi hắn thành
công. Mặc dù Cha Bain chưa từng nhắc đến, Simon thấy có ích
khi tưởng tượng rằng ta đạt được kết cục mong muốn. Có lẽ
những con quỷ sẽ thấy hình ảnh trong đầu hắn và những thứ
đó giúp chúng làm theo yêu cầu của hắn. Vì thế hắn tưởng
tượng Payton đã chết và được chôn cất. Hắn tự hỏi cha hắn sẽ
nằm trong sảnh đường bao lâu … có lẽ là vài ngày vì đang là
mùa đông và chẳng cần phải đưa ông ta xuống mộ gấp gáp làm
gì. Michael có thề nguyện lần cuối chưa nhỉ? Anh ta có thể đọc
điếu văn cho cha hắn được chưa?
Trên hết, Simon tưởng tượng ra Roger. Không có Payton,
Roger sẽ lạc lõng như con chó mất chủ. Simon tin chắc rằng hắn
có thể điều khiển Roger cho hắn thứ hắn muốn. Mặc dù anh ta
có thể làm lớn chuyện một lúc, nhưng sẽ chỉ mất vài giờ để hắn
thuyết phục Roger nhả vàng ra. Nếu gặp may, Simon có thể tới
gặp Ngài John vào cuối tuần này và họ sẽ ra khơi vào cuối tháng
này. Mặc dù biển mùa đông hơi động nhưng cả hai người đều rất
háo hức khởi hành đi Algiers.
Simon nhìn lên, giật mình khi một cái bóng dài đổ ngang
qua cây gậy gỗ phỉ. Một cái liếc nhìn lên trời cho hắn biết là hắn
đã quá mải mê suy nghĩ đến mức không biết hoàng hôn đã
xuống.
Simon thò tay vào chiếc túi vải ở eo và lấy ra hai cái bịt đầu
bằng sắt mà hắn gắn vào hai đầu cây gậy và rồi làm chúng
nhiễm từ bằng một cục đá nam châm. (đây là năm 1578 mà đã
biết dùng đá nam châm làm sắt nhiễm từ à???) (em nghĩ hồi đó
đã có la bàn rồi chứ)
Hắn đứng dậy, giơ cây gậy lên mặt trăng và nói lời cầu
nguyện để đồng tế nó. “Nomine dei impero vobis ut meae
volutati pareretis et omnia quae destruere volo dilaceraretis ac
ad Chaos redigeritis.” (Úm ba là xì bùa suziki bút bi bút máy…)
Hắn kéo áo choàng lên quanh mình, giữ nó che miệng và
mũi để tránh khỏi cơn gió buốt nhói và những bông tuyết đã
bắt đầu rơi. Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, hắn
trở lại nhà thờ và đi xuống những bậc cầu thang dẫn tới điện
thờ.
ế