gậy của hắn, hắn khấn các yếu tố ở bốn phương đông, tây, nam,
bắc, kết thúc nghi thức đầu tiên bằng cách cầu xin sự bảo trợ
cho vòng tròn của hắn. “Con cầu xin người, Đức Chúa Trời của
con, rằng Người sẽ đến phù hộ cho Vòng tròn này, và tất cả nơi
này, và tất cả những ai ở trong đó, và rằng Người sẽ trút bỏ khỏi
chúng con tất cả những quyền năng đối nghịch và ngăn chúng
con khỏi quỷ dữ. Amen.”
Simon không biết chắc có phải mùi lưu huỳnh đang quẩn
quanh đầu hắn đã làm hắn quẫn trí hay chăng, nhưng hắn nghĩ
hắn thấy đường viền bằng bột mandrake có hình một dải màu
vàng mỏng của mình biến thành một vòng tròn ma thuật thực
sự mang đến sự bảo vệ khỏi linh hồn mà giờ đây hắn đã sẵn
sàng triệu hồi.
Tuy nhiên, việc đầu tiên phải là hiến tế. Simon quay sang
con dê mà Cha Bain đã mang vào trong vòng tròn và nhanh
chóng cắt cổ nó, dâng nó cho linh hồn mà hắn định cầu khấn.
Tiếp theo, hắn thắp sáng một chiếc bình vàng chứa đầy rau
mùi, độc cần, gỗ đàn hương và cây kỳ nham.
Mùi hôi làm Simon nôn oẹ và phun phì phì một lúc trước khi
hắn có thể bắt đầu niệm chú. Hắn quay sang hướng đông của
vòng tròn và gọi, “Ta kêu gọi ngươi, Linh hồn Flauros, xuất hiện
ngay lập tức và hiện hình cho ta, ở bên ngoài vòng tròn này,
trong hình dáng con người đẹp đẽ, mà không mang nỗi kinh
hoàng và biến dạng nào và không chậm trễ.”
Không có gì xảy ra trừ chuyện Simon phải nuốt mạnh để
chống cơn buồn nôn đang dâng lên trong hắn. Chớp mắt để bớt
cảm giác cay xè vì khói xung quanh mình, Simon nhắc lại câu
thần chú, dùng một giọng cứng rắn hơn để che giấu cảm giác
buồn nôn đang mỗi lúc mỗi tệ hơn. Khi linh hồn bướng bỉnh
một lần nữa từ chối xuất hiện, Simon bắt đầu một câu thần chú
mạnh hơn. “Nhân danh Dấu ấn của Basdathea, đáp ứng mọi yêu
cầu của ta và thực thi mọi mong muốn của ta. Tới đây trong
hoàn bình, hiện hữu và không chậm trễ.”
Những bức tường tối đen của căn hầm đá mờ đi, xoắn vào
nhau thành một đống hỗn độn, và Simon có cảm giác kỳ lạ như
đang đứng trong khoảng không. Hắn không thể nhìn thấy hay
ấ
ế