không chậm trễ.”
Có vẻ như linh hồn đã xuất phát nhưng Simon biết đây chỉ là
trò lừa cũ rích của quỷ. Chúng giả vờ bỏ đi để cho pháp sư không
đọc Lệnh Trục xuất và rồi chỉ còn là món mồi ngon khi anh ta
bước ra khỏi vòng tròn.
Simon gục xuống sàn, cơ thể hắn co giật và một dòng chất
lỏng màu đen ghê tởm tuôn ra khỏi miệng hắn.
“Lệnh Trục xuất, con trai!” hắn mơ hồ nghe tiếng Cha Bain
hét lên.
Ôi, Chúa ơi… hắn không thể. Hắn không thể kiểm soát được
tứ chi rệu rã của mình và mỗi lúc càng khó suy nghĩ hơn. Ngủ,
hắn nghĩ. Mình muốn ngủ…
Một cái tát mạnh xua đi đám mây quanh đầu hắn. “Đọc Lệnh
Trục xuất đi nếu không linh hồn con sẽ mất và cha con sẽ sống!”
Chính việc nhắc đến cha hắn đã cho Simon sức mạnh để quỳ
trên đầu gối và nói giữa những cơn nôn oẹ. Hắn nhanh chóng
đọc Lệnh Trục xuất. “Nhân danh Adonai, trục xuất ngươi về nơi
trú ẩn, cầu hoà bình giữa ta và ngươi, nhưng ngươi luôn phải
sẵn sàng khi ngươi được viện đến và được gọi; cầu ơn lành của
Đức Chúa, chừng nào ngươi còn có thể đón nhận, ở trên ngươi,
chừng nào ngươi còn phục tùng và nhanh chóng tới với chúng
ta.”
Nói xong câu đó, Simon đổ gục trước một đợt tấn công mới
và cảm nhận được sự ngạc nhiên mơ hồ khi hắn nhận ra kẻ
đang gào thét đau đớn và cầu xin được chết chính là hắn.