Chương
8
L
as Vegas
20 tháng Bảy, 1998
Ngáp ngủ một cách phô trương, Simon dừng nói và nằm dài
trên chiếc khăn kẻ ca rô dùng để đi píc níc mà họ đã mua, nhìn
chằm chằm vào mặt trăng tròn với vẻ mặt cho thấy hắn thừa
biết sự sửng sốt của Meghann trước câu chuyện chưa trọn vẹn.
“Vậy chuyện gì xảy ra sau khi anh bất tỉnh?” cuối cùng cô
cũng sốt ruột hỏi và đập đập vào cánh tay hắn vẻ khó chịu. “Câu
thần chú của anh có hiệu quả không hay anh phải dùng những
cách thực dụng khác như lưỡi gươm của mình để giết cha?”
Simon chống người trên một khuỷu tay. “Gươm ư? Chẳng lẽ
em quên là chúng tôi đã cãi nhau trong sảnh lớn? Em nghĩ vì
sao từ đầu tôi lại phải viện đến ma thuật? Chỉ cần một chút
manh mối về chuyện cha tôi đã bị sát hại thì mọi nghi vấn sẽ đổ
lên đầu tôi. Giờ, nếu em muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì đưa
cho tôi miếng bánh trong tay em.”
“Nhưng nó là miếng cuối cùng,” Meghann nói, nhìn xuống
miếng bánh sô cô la ngon lành tuyệt vời với vẻ tiếc nuối. Cô thở
dài não ruột, kiên quyết gạt đi giọng nói thầm trong lòng đã
dám cả gan cho hành động của cô gần giống sự tán tỉnh. “Chẳng
lẽ anh thực sự bỏ đói con mình sao?”
“Thưa quý bà, bà đã ăn một tảng sườn, ba miếng thịt gà, một
miếng sandwich lúa mạch với thịt bò hun khói, và tự mình tiêu
diệt nửa cái bánh đó. (bà bầu có khác J) Em không hề có nguy cơ
bị đói ăn gì hết vì thế em có thể tha cho tôi đôi mắt trong trẻo
hấp dẫn kia. Đưa nó cho tôi nếu không tôi sẽ im lặng như một
nấm mộ.”
“Tôi ước gì anh đã nằm dưới mộ rồi,” Meghann lẩm bẩm
nhưng cô dúi chiếc đĩa giấy vào hắn và Simon tiếp tục câu
chuyện.
“Tất cả những gì tôi kể sau đây đều là do người khác kể lại
ố