đó đã buộc con ngựa yêu thích của Simon nhảy qua một hàng
rào quá cao và giết chết nó vì sự ngu xuẩn của anh ta chẳng
quan trọng gì. Không, Payton đã đánh hắn suốt hai giờ đồng hồ
rồi sai một gã giữ ngựa tiếp tục đánh đứa con út của ông ta khi
tay ông ta đã mỏi.
Hắn đã đi bộ xuống nhà thờ với đôi mắt sụp mí nhưng cái
đầu ngẩng cao và không hề ăn năn. Cha xứ chỉ nhìn vào hắn và
hỏi liệu Simon đã sẵn sàng cầu xin Thượng Đế tha thứ hay chưa.
Chính thời điểm ấy Simon đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cha xứ và gầm gừ rằng vị Chúa đó
không phải bạn của hắn. Chúa nói rằng cha hắn có quyền đánh
hắn và hắn phải tôn trọng anh trai mình dù cho anh ta có là kẻ
ngốc nghếch và say xỉn. Simon chẳng muốn dính dáng gì với
một vị chúa như thế và từ bỏ Ông ta mãi mãi.
Hắn đã tưởng Cha Bain sẽ mắng nhiếc hắn, hay chạy tới chỗ
cha hắn, nhưng vị linh mục chỉ đơn giản nhìn vào mắt hắn một
lúc. Khi ông trông thấy cậu bé này nói nghiêm túc, Cha Bain đặt
tay lên vai hắn và nói, “Đi theo ta đến đền thờ thật sự của ta, cậu
bé.”
Đến tận bây giờ Simon vẫn còn nhớ được hắn đã rùng mình
khi lần đầu trông thấy căn phòng dưới tầng hầm như thế nào…
các bức tường và sàn nhà hoàn toàn được bao phủ bằng lụa đen,
vài cây nến hắt những cái bóng dài, đáng sợ quanh phòng, bệ
thờ bằng đá đặt những vật tượng trưng phủ trong vải đen mà
lúc đó Simon không hiểu được. Trên hết, Simon đã bị kéo tới
những bản khắc chữ tuyệt vời được cất cẩn thận trong chiếc giá
sách võng xuống ở góc phòng.
Cha Bain ôm mặt Simon trong hai bàn tay ông và nói, “Đôi
khi Chúa không cho chúng ta thứ mà chúng ta muốn trong cuộc
sống. Nhưng còn có những thế lực khác sẽ cho con mọi thứ con
muốn nếu con học cách điều khiển chúng.”
Và thế là thời gian học việc của Simon bắt đầu. Hắn đã cố
tình mắc lỗi để được gửi tới nhà thờ và dành nhiều năm học
cách đọc các bản khắc La tinh, lịch mặt trăng và các câu thần
chú ghi trong cuốn Legementon bằng cách phụ với Cha Bain
trong các nghi lễ của ông.