xanh uể oải của cô. “Cảm thấy trống rỗng và vụn vỡ phải không,
cưng?”
Meghann cười lớn, không cảm thấy gì khác ngoài nụ cười
ngốc nghếch trên mặt cô và mong muốn xoay vòng vòng như
con vụ.
“Em hạnh phúc,” cô lẩm bẩm trên ngực hắn, hơi ngạc nhiên
vì sự thật giản dị ấy.Từ khi nào nỗi căm thù của cô với Simon
Baldevar đã hoá thành tro bụi? Đó là vì những bữa ăn hàng ngày
đã làm tăng mối liên kết giữa họ, hay thực tế là hắn đã cứu
mạng cô? Hay có lẽ cô chưa bao giờ ngừng yêu hắn trong trái
tim bí mật của mình?
Simon đỡ cô dậy khỏi giường. “Tôi hứa là em sẽ còn hạnh
phúc hơn nữa. Giờ là lúc ra khỏi giường rồi, cô bé. Chúng ta có
cả một đêm dài phía trước.”
Meghann liếc xuống chiếc giường khổng lồ có màn treo,
những tấm ga nhàu nhò kinh khủng đã bị vấy máu một cách cố
ý – ai đó sẽ nghĩ là đã có một trận tàn sát trên giường chứ không
phải là hai ma cà rồng lao vào trong nhau.
“Có lẽ em muốn một đêm dài ở đây,” cô gợi ý một cách lẳng
lơ. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể thưởng thức máu và sex cùng
một lúc. Cô vươn tay lên vuốt cánh tay hắn. “Anh là ma cà rồng
duy nhất em từng –“
“Tôi biết,” Simon nói, khẽ hôn cô. “Và em sẽ còn rất nhiều cơ
hội ngủ cùng con ma cà rồng này nữa, nhưng không phải bây
giờ cưng à. Đi thôi, tôi có vài điều ngạc nhiên dành cho em.”
“Max!” Meghann kêu ré lên khi Simon mở cánh cửa thông với
phòng thay đồ và chú chó lông xù Ai-len của cô vui vẻ nhảy tới,
đặt cả hai bàn chân lên vai cô.
“Cún ngoan,” Meghann khen và dành cho Simon ánh mắt dò
hỏi. “Sao nó lại ở đây?” Khi cô rời New York, Meghann đã gửi
Max cho một trung tâm chăm sóc, chỉ mang nó tới Las Vegas
sau khi Lee đã đảm bảo là anh ta chào đón con chó của cô.
Simon đưa tay ra cho con chó, cho phép nó hít ngửi một cách
cảnh giác. “Tôi có thể là một con quỷ độc ác, nhưng tôi không
phải tên độc tài, Meghann à. Làm sao em có thể sống ở đây mà
ế