không có thú cưng? Tôi đã bảo Vinny mang anh chàng quyến rũ
này cùng với mọi đồ đạc khác của em về đây trong lúc chúng ta
ngủ.”
Meghann nhướng mày lên. “Ai cho phép anh làm thế?” Chỉ vì
cô muốn ở với Simon đêm qua khi cô quá sợ hãi không có nghĩa
là cô định sống với hắn.
“Em thân mến, em nghĩ tôi sẽ hài lòng với – nói thế nào nhỉ?
– tình một đêm à? Kể từ giờ trở đi em sẽ sống cùng tôi. Nếu niềm
đam mê mới được khơi lại của chúng ta còn chưa đủ là lý do, tôi
nghĩ rằng cuộc tấn công của Guy đã cho em thấy em đang yếu
thế nào. Tất nhiên, tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về việc đó…
vì đã nuông chiều nhu cầu tự do trẻ con của em.”
“Nhu cầu tự do trẻ con!” cô ré lên, và Max lùi lại khỏi bàn tay
Simon, ư ử không chắc chắn. “Đồ con heo cổ hủ, tôi phải cho
anh biết một người phụ nữ mong muốn tự do không phải là trò
“trẻ con” –“ (Orkid: chị này chửi người yêu ghê quá)
“Meghann, em không thiểu năng vì thế tôi chỉ có thể cho là
em đang không suy nghĩ rành mạch. Guy Balmont có thể đã
chết, nhưng vẫn còn nhiều kẻ khác, một vài thuộc hạ của chính
tôi, những kẻ ghen tị với cái cách tôi yêu thích em, bọn chúng sẽ
cố giết em nếu chúng phát hiện ra em đang mang thai. Cách
duy nhất để tôi giữ an toàn cho em là để em ở gần tôi. Hơn nữa
tôi đã bảo em từ cách đây rất lâu rằng nhà em là ở bên tôi. Giờ,
em có định cư xử đàng hoàng không hay tôi phải trói em lại để
giữ em ở đây?”
“Sao thế Simon?” Meghann dài giọng, “từ khi nào anh cần lôi
chuyện an toàn ra để làm lý do trói em lại thế?”
Simon mỉm cười và nắm tay cô, đưa cô vào trong phòng tắm
rộng thênh thang và có nhiều cây cảnh. “Tôi sẽ coi cái nhìn giận
dỗi kia là câu đồng ý. Tắm nhanh lên, em yêu, và xem xem em
có thể tìm được trong đống rác rưởi Vinny đã đặt vào tủ quần áo
của em một bộ đồ phù hợp để ra ngoài không.”
“Quần áo của tôi không phải là rác rưởi!” cô nóng nảy phản
đối. “Đừng nghĩ rằng anh lại có thể bảo tôi phải mặc hay không
được mặc cái gì. Tôi sẽ không để cho một gã công tử bột ăn diện
ồ