Simon quỳ xuống một đầu gối, giơ chiếc nhẫn ra cho cô.
“Meghann O’Neill, hãy cưới tôi nhé?”
“Anh… anh chưa bao giờ hỏi cưới em trước đây,” là điều duy
nhất cô có thể nghĩ ra để nói.
“Trước đây em chưa từng mang con của tôi. Tôi vẫn khá cổ
hủ nên muốn có con hợp pháp. Quan trọng hơn là em đã không
nghe lời xúi bẩy của Alcuin. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để
ngợi khen em vì đã chọn tôi thay vì lão ta chính là tặng em tên
tuổi của tôi. Hãy làm cô dâu của tôi, em yêu.”
Đôi mắt cô sẫm lại khi nhìn vào chiếc nhẫn và người đàn ông
đang quỳ trước mặt cô. Tình cảm của cô đã thay đổi biết bao
nhiêu nếu giờ cô thậm chí còn cân nhắc việc lấy hắn? Chính là
lúc này… Nếu cô chấp nhận có nghĩa là toàn bộ thời gian họ xa
nhau và tất cả những thứ mà vì nó cô chiến đấu đều là vô nghĩa.
Không, Meghann quyết định. Không phải như thế, không
thể là như thế. Thừa nhận cô yêu Simon Baldevar không có
nghĩa là quay lưng lại với những việc cô đã làm, với tất cả
những người cô đã yêu thương trong suốt bốn mươi năm họ
chia lìa… phải vậy không?
“Meghann,” Simon nói khi cô chỉ đứng đó và nhìn chằm
chằm vào chiếc nhẫn. “Tại sao em lại do dự? Em sợ chăng?”
“Tất nhiên là em sợ. Em sợ cách anh có thể khiến em yêu
anh, khiến em quên hết mọi người khác mà em quan tâm…
khiến em quên mất em đã thề tôn trọng đạo lý của Alcuin như
thế nào. Em không muốn Alcuin nói đúng – anh không thể cướp
hết mọi thứ của em.”
“Tất nhiên là tôi không thể. Tôi cũng không muốn. Nghe tôi
này. Tôi nghĩ những đạo lý của em là chuyện ngu ngốc, nhưng
tôi sẽ không ép buộc em bất kỳ điều gì. Tất cả những gì tôi
muốn là tình yêu và lòng trung thành của em. Cho tôi điều đó
và em có thể giữ lại những lý tưởng của mình… những thứ mà
lão linh mục lắm chuyện kia đã bảo là tôi sẽ cướp đi. Cứ giữ anh
bạn Charles của em.. em thậm chí có thể tiếp tục cố gắng chữa
lành cho Jimmy Delecroix nếu em cảm thấy có chút nghĩa vụ
với hắn.” Simon mỉm cười trước sự kinh ngạc không nói nên lời