của cô. “Giờ, em sẽ cưới tôi chứ?”
“Tại sao anh lại để Jimmy sống?” cô nghi ngại hỏi.
“Em thích tôi không làm thế hơn à?” Bên dưới giọng điệu
mềm mỏng của hắn, Meghann bắt được một nét sắc nhọn và
biết rằng Jimmy sẽ chết trong vài phút nữa nếu cô không chịu
bỏ qua đề tài này. Hắn đã nói là cô có thể tiếp tục chữa cho
Jimmy – lý do của hắn sẽ mãi là của riêng hắn. Simon không bao
giờ cho phép bất kỳ ai, kể cả cô được tọc mạch vào những suy
nghĩ hay động cơ của hắn, không bao giờ để bất kỳ ai đến quá
gần hắn. Có lẽ lời cầu hôn này là một bước nhỏ tiến tới việc thay
đổi điều đó; có lẽ với tư cách là chồng Simon sẽ chia sẻ về mình
nhiều hơn với cô.
“Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Jimmy hồi phục?” Meghann hỏi.
Có phải Simon chỉ cho cô sự nhượng bộ nhỏ nhặt này bởi vì hắn
nghĩ Jimmy không còn cứu nổi nữa?
“Em sẽ kể cho hắn mọi chuyện đã xảy ra giữa hai ta – hoặc tôi
sẽ kể. Tôi không nghĩ hắn vẫn còn muốn ở lại với em sau đó.
Không có nghĩa là việc đó quan trọng với em… nếu em yêu tôi.
“Em có yêu anh.”
“Vậy thì sao em lại do dự?” Simon lại giơ chiếc nhẫn ra.
Meghann vươn tay tới vuốt ve mái tóc dày, lịch lãm của hắn.
“Em sẽ cưới anh,” cô nói khẽ, gạt khỏi đầu mình ý nghĩ Charles
sẽ nói gì. Giờ anh có ghét cô không? Nếu đổi lại là anh ở trong
trường hợp này, cô sẽ không quay lưng với anh. Làm ơn, cô cầu
xin, xin để con giữ được tình bạn với Charles bằng một cách nào
đó.
“Đi thôi, cô bé,” Simon nói, phân tán cô khỏi nỗi phiền muộn.
“Nếu chúng ta định kết hôn thì em phải mua một chiếc nhẫn
cho tôi.”
“Không,” cô nói và mỉm cười, quyết định rằng nếu cô sắp làm
việc điên rồ này thì sẽ không làm kiểu nửa vời. “Có một chiếc
nhẫn hoàn hảo cho anh ở ngay đây.” Cô đi tới hộp trang sức và
lôi chiếc nhẫn của ba cô ra khỏi chiếc hộp bằng ngà. Simon đã
cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong đó đêm hôm trước.
ế