Cô trở lại với hắn, đưa cho hắn chiếc nhẫn cưới bằng vàng
giản dị trong bàn tay cô. “Nếu không nhờ có anh em sẽ không có
lại chiếc nhẫn này hay mạng sống của em hay mạng của con
em. Em không thể nghĩ ra cách nào hay hơn là trao anh chiếc
nhẫn của ba em để bỏ lại quá khứ phía sau chúng ta và cho anh
thấy em yêu anh nhiều thế nào. Em biết nó không đắt giá hay
công phu gì nhưng sẽ rất có ý nghĩa với em nếu anh đeo nó.”
Simon chớp mắt thật nhanh rồi kéo cô vào lòng hắn trong
một vòng ôm siết. Giọng hắn nghe khàn khàn khi hắn bảo cô,
“Tôi rất vinh dự.” Cô tự hỏi liệu có phải mình đã nghe thấy có
nước mắt trong giọng hắn, nhưng khi hắn đẩy cô ra thì đôi mắt
trong veo. Hắn mỉm cười và nói, “Ba em sẽ chấp thuận,
Meghann à. Ông ấy muốn tôi cưới em.”
“Làm sao anh biết được?” cô hỏi. “Anh chỉ gặp ba em một
lần.”
“Như em còn nhớ, ông ấy đã bảo em rời khỏi phòng để có thể
nói chuyện riêng với tôi. Một khi ông ấy đã được xác nhận là
mọi ý định của tôi đều đáng trân trọng, ông bảo tôi là ông khá
nhẹ lòng khi em gặp được ai đó lớn tuổi hơn… tất nhiên ông
không biết lớn hơn bao nhiêu. Dù thế nào, ông nói rằng em là
một “đứa trẻ tuyệt vời” nhưng dễ xúc động, bướng bỉnh và bốc
đồng. Ông nghĩ em sẽ bắt nạt một người chồng cùng tuổi với
em, và cuối cùng chắc chắn sẽ không hạnh phúc với một ông
chồng sợ vợ. Ba em nói em cần ai đó yêu em nhưng có sự cứng
rắn mỗi khi em cần.” Simon mỉm cười và cầm tay cô. “Chẳng
phải chúng ta rất may vì ở Las Vegas sao? Phòng đăng ký kết
hôn sẽ mở tới tận nửa đêm – phải, chúng ta sẽ có một buổi lễ
hợp pháp.”
“Em không chịu toà án hoà bình hay người đóng giả Elvis
nào đâu,” Meghann phản đối và Simon cười phá lên, gật đầu
đồng ý. “Chờ đã – em biết một nơi hoàn hảo! Nhà thờ nhỏ mộc
mạc nằm cạnh Sands? Anh biết không?”
“Nhà thờ miền Tây – tất nhiên là tôi biết,” hắn trả lời. “Sự lựa
chọn rất dễ thương, em yêu à.”
Simon mỉm cười và vòng cánh tay hắn qua tay Meghann. Cô
cười lại, nghĩ rằng Alcuin chắc đã nhầm – niềm hạnh phúc dịu
ể
ố