Chương
12
"T
rông chúng ta có giống một đôi tình nhân
ngốc nghếch không?” Meghann cười khúc khích
sau bữa tối khi phục vụ bàn của họ mang ra món bánh sô cô la
có hàng chữ chúc mừng bằng kem với nụ cười tươi và cử chỉ gây
chú ý.
“Thành phố này mua vui cho những cặp tình nhân ngốc
nghếch. Tôi đã rất nhớ em, Meghann,” Simon nói, đột nhiên có
vẻ nghiêm trang.
Meghann đáp lại cái nhìn của hắn, không muốn nói dối rằng
cô cũng đã nhớ hắn – giận dữ và sợ hãi đã ngăn cản điều đó.
Nhưng giờ, nhìn vào cái cách đôi mắt màu hổ phách của hắn
sáng lên trong ánh nến khi hắn mỉm cười với cô, không một
điều gì – sự bất hoà của họ, Alcuin, Jimmy – dường như là thật
cả. Cứ như thể họ đã đi ngược thời gian; cô lại cảm thấy yêu hắn
như trong cái đêm hắn đã biến đổi cô.
Thay vào đó cô nói “ở đây lãng mạn quá,” và trượt lại gần chỗ
Simon trên chiếc ghế dài phủ thảm. Fiore giống hệt như những
gì Charles và Lee đã hứa hẹn, với nội thất tối, quyến rũ và tiếng
nhạc jazz nhè nhẹ được chơi ở đằng sau. Charles và Lee…
“Ôi, không!” Meghann la lên và bắt đầu lục lọi trong chiếc túi
xách đính hạt của cô. Cô gạt tấm giấy đăng ký kết hôn chính
thức biến cô thành Phu nhân Baldevar sang bên và lôi điện
thoại di động ra. “Đáng lẽ tối qua em phải gọi cho Charles. Chắc
anh ấy lo chết mất. Em phải liên lạc với anh ấy.”
“Không được,” Simon nói cộc lốc.
“Ý anh là gì – không được à?” Meghann hỏi, mắt cô bắn
những tia cảnh cáo vào hắn.
“Em yêu,” Simon nói nhẹ nhàng, “đêm qua làm cách nào em
khiến Guy bất ngờ?”
“Vì hắn đã không biết về anh – Guy bị sốc khi em gọi anh tới.
Nhưng em không hiểu… đáng lẽ Hội đồng phải biết rằng tới giờ
ế
ế
ố
ồ
Ý
ế