chọn đồ cho mình đâu.”
“Quần vải bông và những chiếc áo thun loè loẹt kia chẳng
giúp ích gì cho em cả. Cưng của tôi, em không hề biết mình
đáng yêu thế nào sao? Khi chúng ta sống cùng nhau, tôi đã
không đòi em phải ăn mặc lịch thiệp chỉ vì tính độc đoán. Em là
một phụ nữ xinh đẹp và tôi mong nhìn thấy em trong những bộ
quần áo tôn lên vẻ đẹp đó.” (Orkid: cái miệng dẻo quẹo như kẹo
nha) Nhìn thấy mắt Meghann dịu đi trước lời khen ngợi, Simon
nhéo má cô đùa bỡn và ra một chỉ thị khác. “Mặc đồ và gặp tôi ở
trong phòng ngủ khi em đã xong nhé cô bé.”
Meghann đi vào phòng ngủ nửa giờ sau đó. “Ngài có ưng
thuận không, thưa ngài?” Cô duyên dáng xoay người, giơ hai tay
lên để hắn có thể nhìn thấy chiếc váy len cao cổ, không tay màu
đồng bám vào những đường cong gợi cảm của cô. Cô biết màu
vàng mờ của bộ váy sẽ làm ánh lên những vệt màu đồng trên
tóc cô. Cô đã vấn tóc cao theo kiểu thời Edward mà cô biết là
Simon rất thích. Một cặp hoa tai bằng vàng quá khổ và sợi dây
chuyền ngọc mài tròn mà hắn vừa tặng cô hoàn thiện bộ trang
phục.
“Em làm tôi mê mệt,” Simon nói. “Giờ thì gã công tử bột ăn
diện này có sánh với em được không?
“Cũng được,” Meghann đùa khi cô nhìn ngắm bộ vét màu
xanh hải quân được may cực khéo. Cô thầm nghĩ Simon là
người đàn ông ăn mặc đẹp nhất mà cô từng gặp, kết hợp được vẻ
lịch lãm thành thị trong tủ quần áo sang trọng của hắn cùng với
thân hình mạnh mẽ và bờ vai rộng lớn kia.
“Em thân yêu, nếu em cứ nhìn tôi như thế, tôi không nghĩ
chúng ta có thể rời khỏi phòng này được. Nhưng em vẫn còn
quá trần trụi để ra ngoài.”
“Trần trụi?” cô bối rối hỏi. “Anh đang nói về cái gì?”
“Bàn tay em, cưng à. Chúng hoàn toàn trần trụi.” Simon với
ra sau tai cô. “Giờ thì nó có thể là gì nhỉ?” Hắn mở lòng bàn tay
ra.
“Ôi!” Meghann hổn hển trước chiếc nhẫn triện dấu bằng
ngọc lục bảo.
ố
ầ
ố
ế