tài mình như thế?”
“Del à, tất cả những gì ông cần làm chỉ là chắc chắn về tư
cách của vợ mình trước khi cưới cô ấy – đảm bảo rằng cô ấy
không phải là một kẻ đào mỏ tham lam, tính toán.” Đôi mắt
Simon lơ đãng đặt trên Louise Caraway, kẻ đang nuốt ừng ực
từng ngụm rượu ở quầy bar mở. Simon tự hỏi có phải chất cồn
cho cô ta cái lòng can đảm vờ vịt để cô ta có thể đối mặt với hắn
hay là cô ta đang uống để xoá sạch đi nỗi thất vọng nhục nhã về
việc không được đề bạt làm giám đốc sòng bạc?
“Quỷ tha ma bắt con cá nhồng,” Del bật ra, nhìn theo ánh
mắt Simon.
Simon nhướng một bên lông mày trước vẻ hằn thù trong
giọng Del. “Cô ta đã làm gì ông?”
Con người đó do dự nhưng rồi bắt đầu sau khi Simon đưa
một ý trấn an vào trong suy nghĩ của ông ta. “Cậu biết tôi đang
có ý định tranh cử vào Nghị viện ở Texas không?”
Simon gật đầu và Del kéo hắn vào một góc khuất ở hành
lang, nói thật khẽ. “Con chó cái khốn nạn đến gặp tôi đêm qua,”
Del thì thào, giọng ông ta run lên vì giận dữ. “Cho tôi xem một
cuốn băng cô ta quay tôi với cô ta và một con điếm nhỏ khác.
Giờ cô ta bảo tôi là con điếm đó còn vị thành niên! Simon, cô ta
bảo tôi cô ta sẽ đưa cuộn băng khốn kiếp vào tay chánh án
Nevada nếu chúng ta không cho cô ta làm giám đốc sòng bạc…”
“Tôi sẽ chăm lo chuyện đó, Del à,” Simon nói bình thản.
“Làm thế nào?” con người rên rỉ, miệng ông ta nhăn nhó
khiến Simon nghĩ tới một đứa trẻ bị từ chối điều gì đó. “Cô ta có
thể có hàng tá…”
“Del, tôi trân trọng hứa với ông là bằng giờ này ngày mai ông
sẽ có cuộn băng cùng với mọi bản sao, và Louise Caraway sẽ
không bao giờ làm phiền ông nữa.”
Quyền lực mới thích thú làm sao… lúc nào Simon cũng thích
khoảnh khắc này, khi những con người tưởng là được hưởng ân
huệ đứng trước mặt hắn với lòng biết ơn ti tiện.
“Nếu cậu nói đúng… làm sao tôi cám ơn cậu được?” Del nói,
ồ