bắt tay Simon nồng nhiệt.
“Bạn bè thì để làm gì chứ?” Simon cởi mở nói. “Rốt cuộc, khi
Meghann nói là cô ấy yêu thích biển, chẳng phải ông đã đồng ý
tặng chúng tôi cái bất động sản tuyệt vời mà ông vừa mua ở
Hamptons như một món quà cưới sao?” (Orkid: chưa thấy ai
tống tiền trắng trợn như anh này :D)
Del chưa từng nói điều gì như thế - ông ta và Bá tước
Baldevar đang bàn thảo về giá của dinh thự triệu đô đó hàng
tuần nay. Nhưng giờ con người ấy dừng bắt tay hắn và dành cho
Simon cái nhìn thật lâu trước khi cuối cùng cũng gật đầu. “Đó…
đó đúng là điều tôi đã nói. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu… bạn
thân mến.”
Một người bạn trong lúc hoạn nạn, Simon nghĩ một cách quỷ
quyệt và chúc Del ngủ ngon. Hắn rời sảnh đãi tiệc và chuyển
những ý nghĩ sang Meghann. Cô đã rất lo lắng về đêm nay, mặc
dù cô cố không để hắn thấy sự lo lắng của mình. Thật là một
đứa trẻ ngọt ngào –không muốn hắn nghĩ cô thiếu tự tin vào
những kế hoạch của hắn. Hắn hiểu nỗi sợ của Meghann… chiến
trận là một điều cô chưa từng trải qua, và sau cuộc tấn công của
Guy rất tự nhiên là cô sợ cuộc đối đầu mà Simon biết sẽ diễn ra
đêm nay. Hắn không nghĩ Meghann sợ cho sự an toàn của chính
mình mà đúng hơn là cho Charles Tarleton.
Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, em yêu à, Simon hứa và
chuẩn bị đi gặp Meghann nhưng Louise Caraway đã đứng chắn
trước mặt hắn trong bộ dạng say xỉn.
“Đồ con hoang hai mặt,” cô ta lè nhè, và mọi người trong tầm
nghe đều há hốc miệng vì sốc.
Simon vươn tới trí óc họ và ra lệnh cho họ quên điều họ vừa
nghe trước khi hắn nắm chặt gáy Louise và ép cô ta vào một lối
ra cầu thang thoát hiểm gần đó để hắn có thể nói chuyện riêng
với cô ta trong chỗ vắng vẻ.
Louise cau có khi hắn chắn cửa nhưng cái cau mày của cô ta
thay đổi sang sợ hãi ngay khi Simon tát mạnh vào mặt cô ta.
“Hãy dọn sạch bàn của cô trước giờ làm việc sáng mai, quý cô ạ.
Vì từ giờ phút này trở đi Khách sạn Sereglio không còn thuê cô
ể
ề ề
ấ