nữa. Cô có thể liên lạc với phòng nhân sự về tiền chấm dứt hợp
đồng.”
“Anh không thể sa thải tôi!” Louise rú lên nhưng cơn giận
của cô ta bị thay thế bởi sự e sợ khó chịu khi Simon lại giơ bàn
tay lên. “Đáng… đáng ra anh phải cho tôi làm giám đốc sòng
bạc. Anh đã hứa!”
“Thực vậy ư? Hãy đưa ra đây những giấy tờ ghi rõ điều đó
xem nào.”
“Anh sẽ không thoát được chuyện này đâu,” Louise rít lên.
“Anh phải cho tôi thứ tôi muốn nếu không tôi sẽ nói với con bé
chưng diện bị anh làm cho dính bầu kia mọi chuyện anh đã làm
với tôi!”
“Nếu cô còn ham cái mạng mình thì không bao giờ được
nhắc tới Meghann trước mặt tôi. Một con điếm không có quyền
nói về một quý bà ở đẳng cấp cao hơn cô ta nhiều,” Simon nói
bình thản, biết rằng giọng điệu đều đều của mình có thể khiến
Louise sợ hãi hơn rất nhiều so với một tràng đe nẹt. Hắn tóm
vai Louise và đập đầu cô ta vào cánh cửa sắt nặng nề, biết cú
đánh đó sẽ khiến cô ta nổ đom đóm mắt. “Tôi vừa được biết là
cô đang gây rầy rà cho hội đồng quản trị. Tôi chờ đợi tất cả các
cuộn băng quay hoạt động của cô với Del Straker được đưa tới
nhà tôi vào lúc ba giờ sáng nay. Nếu cái trí não nhỏ bé xảo quyệt
của cô mà manh nha ý định lừa dối tôi, thì hãy nhớ tới món quà
tuyệt vời Chúc mừng ngày của Mẹ mà tôi định gửi vào tháng
Năm tới, Louetta Caraway à.” Simon dành cho Louise một cái
nháy mắt độc địa và lắc nhẹ cằm cô ta. “Đúng thế - tôi biết mọi
chuyện về Louetta Caraway bé nhỏ và cái xe moóc bẩn thỉu mà
cô ta lớn lên trong ấy. Tôi ngưỡng mộ những cố gắng trèo ra
khỏi thời thơ ấu bẩn thỉu của cô – có phải cô đã phát triển ác
cảm với sex vì những màn dạo đầu của cha cô không?”
“Không ai biết chuyện đó hết,” Louise hổn hển.
“Không ai trừ chính tôi và bà mẹ mà cô giấu biệt ở trại dưỡng
lão dưới một cái tên giả ấy,” Simon đồng ý, nụ cười đểu của hắn
giãn rộng thêm khi Louise sụm xuống, lườm hắn với sự căm
thù mà hắn thoả thê thưởng thức.
ồ
ố
ế