“Mẹ cô đã hồi phục khá tốt từ cú đột quỵ,” hắn tiếp tục, theo
dõi sự cảnh giác trong cô ta tăng lên với từng từ. “Nhưng tôi
không nghĩ là quý bà mộ đạo đó có thể chịu đựng nổi nỗi kinh
hoàng khi chứng kiến cô gái nhỏ của mình biểu diễn mọi trò thô
bỉ với một cô bé khác. Nó có thể mang tới – các bác sĩ gọi cơn đột
quỵ cuối cùng dẫn tới cái chết là gì nhỉ? À, phải – Số 1 bự. Thử
phản bội tôi mà xem, tôi sẽ đích thân giữ đầu bà ta trong khi bà
ta xem cuốn băng mà cô không bao giờ muốn bà ta có. Nhớ lấy,
Louise, tôi chờ đợi những cuốn băng đó vào lúc ba giờ - không
hơn, không kém.”
Simon đẩy Louise qua cánh cửa, hài lòng thấy mình ở trong
khu vực vắng vẻ của khách sạn để hắn có thể biến mất mà
không ai nhìn thấy. Hắn gạt bỏ mụ đàn bà ra khỏi tâm trí và bay
tới chỗ Meghann.