thấy là cách duy nhất chúng có thể biết được em đang mang
thai là đọc suy nghĩ của anh trong khi anh ở Ballnamore.”
Charles cau mày. “Phải, việc đó đúng là có lý nhưng ai đọc ý
nghĩ của anh? Trong Hội đồng không có ai cùng huyết thống
với anh và anh không hiểu… chờ đã! Hội đồng không biết là em
còn sống! Đó là lý do vì sao Simon giấu em đi – hắn muốn chúng
tới điều tra để hắn tiêu diệt chúng.”
“Và nếu em đã kể cho anh bất kỳ điều gì thì khi tới nơi –“
“Chúng có thể đọc anh và Bá tước Baldevar sẽ mất yếu tố bất
ngờ.” Charles liếc quanh sa mạc cô quạnh chung quanh họ. “Đó
có phải lý do chúng ta đang lái xe ra khỏi thị trấn không? Để lùa
chúng vào bẫy của Simon?”
Meghann gật đầu. “Anh ấy muốn em đưa anh tới nơi Guy đã
tấn công em.”
“Để hắn có thể bay qua miền tâm linh và tới đây trong vài
giây. Làm sao hắn biết chắc là Hội đồng sẽ chờ?”
“Simon đã cảm nhận được sự hiện diện của những ma cà
rồng khác vào lúc chúng em trở lại,” Meghann nói. “Anh ấy đã
nguỵ trang sự hiện diện của bọn em và anh ấy nói khi chúng
cảm nhận được hai chúng ta ở ngoài này một mình…”
“Chúng sẽ không thể bỏ qua cơ hội tấn công,” Charles u ám
kết lời. “Anh cho là em đã mang sẵn vũ khí trong xe?”
“Hai cái rìu trong cốp,” Meghann trả lời và đỗ xe vào một bên
đường.
Cô tắt máy và Charles lấy vũ khí ra khỏi thùng xe.
Charles đưa cho cô một chiếc và cô ra khỏi xe, cầm lấy tay
anh. “Charles, anh có biết đêm nay anh sắp làm gì không? Nếu
anh đứng bên cạnh em…”
“Anh sẽ làm cái việc mà đáng lẽ anh phải có mặt ở đây để làm
khi bọn hèn hạ đó tấn công em.” Charles lừ mắt vào tảng đá vỡ
nát mà cô đã phá như thể hai gụ đất đỏ là cái gì đó dơ bẩn lắm.
“Anh đang nhận những hình ảnh, Meghann. Làm sao chúng
dám tra tấn em như thế nhân danh sư phụ đã mất của chúng ta!
Em nghĩ anh thèm quan tâm đến chuyện bị coi là kẻ phản bội
ồ
ấ