sau đêm nay sao? Anh sẽ không làm đồng minh với bất kỳ kẻ
nào cố huỷ diệt một người phụ nữ mang thai và đứa trẻ chưa ra
đời của cô ấy!”
Meghann khẽ cười, cảm thấy một chút hạnh phúc bất chấp
nỗi lo của cô về cuộc chiến mà cô biết là chỉ còn cách đây vài
phút nữa. Bóng tối duy nhất phủ lên niềm vui của cô trong
tháng vừa qua chính là ý nghĩ Charles sẽ từ chối cô khi biết cô
lại trở thành tình nhân của Baldevar. Nhưng giờ, nhìn thấy anh
bên cạnh cô, cô cảm thấy mối lo ngại cuối cùng ấy trượt đi. “Giờ
anh đã hiểu tại sao em ở bên Simon chưa?”
“Meghann.” Charles thở dài. “Anh chỉ có thể đoán được em
đã sợ hãi thế nào sau khi chúng tấn công em. Tất nhiên em phải
quay sang nhờ Simon an ủi. Anh biết cho dù hắn có làm gì đi
nữa hắn cũng sẽ cứu em. Vì điều đó, anh nợ hắn một món nợ ân
tình lớn và anh định sẽ nói với hắn như thế vào lần tới gặp
nhau. Nhưng em có nhận ra rằng em đang nhầm lẫn lòng biết
ơn với tình yêu không?”
“Em biết mình cảm thấy gì,” Meghann khẽ nói. “Chúa biết là
em đã cố hết sức để chối bỏ nó nhưng kể cả khi em thù ghét
Simon, em nghĩ một phần nhỏ trong em vẫn còn yêu anh ấy.
Nhưng đây là cuộc thảo luận mà chúng ta phải nói vào một dịp
khác… giờ chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc tấn công.”
Charles gật đầu và liếc nhìn Lee, đang đứng cách họ vài feet.
“Có khôn ngoan không khi mang cậu ấy tới đây?”
“Làm sao chúng ta có thể chắc chắn là chúng không cử tên
nào tới nhà? Tốt hơn hết là để Lee ở chỗ chúng ta có thể trông
thấy anh ấy và bảo vệ anh ấy.”
Charles chuẩn bị gật đầu nhưng anh đứng thẳng người lên
ngay. “Em có cảm thấy không? Lee, đứng vào giữa anh và
Meghann!”
Meghann và Charles quay ra nhìn năm hình thù đang tiến
đến họ từ trên núi. Lạ thay, Meghann cảm thấy nỗi sợ hãi của
mình đã biến mất và rồi cô nhận ra cảm giác nhẹ nhõm đột
ngột của mình từ đâu tới – Simon đang ở đây, che giấu sự hiện
diện của mình chờ đến đúng thời điểm tấn công, nhưng hắn đã
ể
ố
ầ