chống lại nổi năm ma cà rồng. Nếu cô cố tham chiến, tất cả
những gì sẽ xảy ra là Charles bị thương và tôi không nghĩ là cô
muốn điều đó. Sao cô không đầu hàng trong hoà bình?”
“Tránh xa cô ấy ra,” Charles nói khi một ma cà rồng già hơn
bước một bước về phía Meghann, sự giận dữ làm anh nghẹn lời
nên tiếng phát ra hầu như giống tiếng gầm. “Tôi sẽ cắt đầu bất
kỳ tên con hoang nào cố tấn công cô ấy. Và tôi sẽ không chiến
đấu một mình.”
Ngài William cười một cách khó chịu. “Cậu không thể nghĩ
rằng con người này sẽ giúp cậu chứ. Charles, làm sao cậu tiêu
diệt được năm ma cà rồng mà không có ai trợ giúp ngoại trừ
một phụ nữ mang thai? Meghann phải phá thai hay là chết –
chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.”
“Meghann được kẻ thù tồi tệ nhất của ông bảo vệ - chuyện
chỉ đơn giản như thế thôi,” Charles đốp lại. “Ông ngu ngốc hay
chỉ đơn giản là không chịu tin vào sự thật? Vậy chứ ông nghĩ ai
đã đâm kiếm xuyên qua tim Guy Balmont? Không phải
Meghann đâu.”
“Ý cậu không phải là Bá tước Baldevar đã phát hiện ra cô ta
mang thai chứ?” Ngài William không chờ câu trả lời mà quay
sang người mặc áo choàng bên cạnh ông ta. “Làm sao cậu lại
không thấy Bá tước Baldevar trong suy nghĩ của Charles?”
“Hiện hình ngay!” Charles rống lên trước ma cà rồng bí ẩn.
“Làm sao ngươi dám xâm nhập vào đầu óc ta… Paul!”
“Đây là Paul ư?” Meghann nói, khi bạn cô chỉ đơn giản nhìn
chằm chằm vào ma cà rồng trông hấp dẫn nhưng lại yếu đuối
sao đó. “Người tình của anh – người đã biến đổi anh? Em tưởng
anh ta đã chết.”
“E là không, Phu nhân Baldevar,” ma cà rồng đó nói lạnh
lùng, mặc dù giọng nói của anh ta thân thiện hơn ánh mắt chất
đầy giận dữ đang chiếu vào Charles nhiều. “Thậm chí anh còn
không thèm quan tâm tên con hoang đó đã làm tôi ra nông nỗi
nào để trả thù anh vì anh đã mang con đàn bà đĩ điếm này về
cho Alcuin phải không?”
“Tôi có quan tâm,” Charles nói, và Meghann không nhìn thấy