chạm trán ngay trước mắt trong khi Simon giơ thanh gươm bản
rộng hắn đang cầm trên tay phải lên để cho ánh trăng phản
chiếu trên chất thép. “Trông có quen không, Ngài Walter? Nếu
trí nhớ của ngươi hơi tồi, thì đây là một thứ để trợ giúp cho
ngươi.” Simon ném cái vật trên tay trái hắn lên cao rồi dùng
quyền năng của mình đặt cái bình chứa đầu của Guy Balmont,
được cẩn thận bảo quản trong phooc-môn, xuống chân Ngài
Walter.
“Vũ khí này thuộc về hắn ta,” Simon nói, dành cho đám ma
cà rồng một nụ cười lạnh lùng, bọn họ không thể rời ánh mắt
kinh ngạc ra khỏi cái bình trên mặt đất. “Ta vui sướng được
chiếm nó khỏi tay hắn, cũng như ta sẽ vui sướng giết sạch tất cả
bọn ngươi.”
Một tiếng kêu chói lói chen ngang câu nói của hắn. Lợi dụng
giây phút kinh ngạc của kẻ đang bắt giữ mình, Charles đã đập
gãy xương đầu gối của con ma cà rồng bên phải anh và nắm lấy
thanh gươm khi anh ngã xuống đất. Gã kia cố gắng tóm lấy tù
nhân của mình nhưng thấy chính mình bị nhấc bổng lên khỏi
mặt đất. Vật lộn và gào thét trên không trung, con mà cà rồng
không thể ngăn được cơ thể gã bị bay về phía Simon nơi gã bị
chém đầu một cách chóng vánh trong khi Charles giết chết con
ma cà rồng bị thương đang nằm dưới chân anh.
Kể từ đó mọi thứ diễn tiến quá nhanh – nhanh tới mức
Meghann gần như không có thời gian để ghi nhận cuộc chém
giết trước mắt cô. Bằng cách nào đó cô luôn nghĩ cuộc chiến là
một quá trình dai dẳng, kiệt sức; cô chưa từng nghĩ rằng nó sẽ
chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc.
Ngài Walter lao vào Simon nhưng Charles đã nhanh chóng
đâm vào lưng ông ta, gọn ghẽ xuyên qua tim.
Khi một trong những kẻ khác cố tóm Charles, Meghann
quăng cây rìu trong tay cô, cảm thấy một sự thoả mãn đen tối
khi nó hạ cánh ngay giữa đầu gã. Charles giật cái rìu ra khỏi sọ
tên ma cà rồng và cắt đầu gã trong khi Simon chặt đầu Ngài
Walter. Giờ chỉ còn lại Paul, đang cúi xuống Charles với chiếc rìu
cướp được của anh.
“Paul…” Charles nhìn chằm chằm lên chủ nhân của mình,
ố ế
ồ