lãm bắt chéo hai chân.
Charles nhìn hắn không thoải mái; theo một cách nào đó sự
im lặng lịch sự, kiềm chế giữa họ hiện giờ còn tồi tệ hơn cả sự
thù địch. Ít nhất khi đó Charles cũng biết phải nói gì, phản ứng
ra sao. Cuối cùng, tất cả những việc anh có thể nghĩ tới là mời Bá
tước Baldevar chai rượu ngải đắng trong tay anh.
Simon lắc đầu và mặc dù lời lẽ của hắn thô bạo, giọng điệu
hắn lại gần như tử tế khi nói. “Say xỉn là dấu hiệu của yếu đuối,
và ma cà rồng phải mạnh mẽ, hơn tất thẩy.”
“Ý anh là trong bốn trăm năm qua anh chưa hề say?”
Simon lắc đầu. “Tôi đã không quan tâm lắm đến rượu trước
khi biến đổi và việc mất kiểm soát là rất nguy hiểm. Hơn nữa,”
hắn nói và dành cho Charles nụ cười lấp lánh khiến anh thấy
được sự quyến rũ mà Meghann luôn nói là Simon Baldevar sở
hữu, “cái thứ ấy có vị như là nước pha sơn. Làm sao cậu nuốt
trôi được?”
“Sau nửa chai anh sẽ chẳng nếm được vị gì nữa.” Tuy nhiên,
bài giảng của Simon về sự yếu đuối đã đánh trúng tim đen –
suốt tháng vừa qua Charles đã uống quá nhiều. Anh đóng chai
lại và quay sang Simon, cảm thấy như thể anh đang dò đường đi
qua một bãi mìn khi cố nói chuyện với sinh vật đáng sợ này.
Nhưng hắn ta giờ đã là một phần tất yếu của cuộc đời Meghann
– và cả cuộc đời anh nữa. “Tôi lấy cho anh thứ gì khác trong lúc
chờ đợi được không?”
“Có lẽ cậu có ít cà phê loại tốt?”
Việc này không phải là thật, Charles nghĩ, đứng ở giữa căn
bếp ấm cúng, vui vẻ của Lee, với những tấm giấy dán tường và
rèm cửa màu vàng sáng và chuyện phiếm với Bá tước Baldevar.
Thầy Alcuin sẽ nghĩ gì nếu ông trông thấy cảnh này? Nhưng
mặt khác, thầy Alcuin sẽ cảm thấy thế nào về hành vi của
những kẻ khác trong Hội của ông đêm nay?
Trong lúc cà phê đang được pha, Charles quay sang Simon.
“Tại sao tối nay anh lại giúp tôi? Chẳng lẽ anh không muốn tôi
chết à? Meghann có thể đã bị giết khi tôi tới San Francisco – cuộc
tấn công của Guy là lỗi tại tôi.”
ề
ề