đôi mắt đen loé lên nỗi hối tiếc và đau buồn.
“Làm sao anh có thể làm chuyện này?” Paul gào lên, chỉ về
cảnh chết chóc quanh họ. “Giết những đồng đạo của mình chỉ vì
thứ vô giá trị -“
Paul kêu lên phẫn nộ khi một thế lực vô hình kéo cơ thể
Charles ra khỏi anh ta. Anh ta chạy theo anh, vung cây rìu như
một người điên, nhưng Simon đã đứng chắn đường.
“Không,” Meghann thì thầm khi Lee cố chạy đến với Charles.
“Hãy ở lại đây.”
Meghann đi tới chỗ bạn mình và gần như phát khóc khi
trông thấy Charles đau đớn ra sao trong lúc quan sát Paul quằn
quại, cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi vòng tay
Simon. Giống như một ông già, anh lê chân bên cạnh Meghann,
bước đi một cách cứng ngắc, chậm rãi khi cô dẫn anh trở lại xe.
Cô khoá mắt mình với Simon và hắn gật đầu trước lời cầu xin
câm lặng của cô. “Đi thôi,” cô nói với Charles. “Giờ chúng ta đi
thôi.”
“Sao? Nhưng Paul…” Rồi Charles chợt hiểu – Bá tước
Baldevar sẽ không giết Paul cho đến khi họ đã đi. Có lẽ rốt cuộc
Meghann đã đúng… đối với những người hắn chọn ra, Simon
Baldevar là một người bạn hùng mạnh.
Charles quay sang hắn và thô bạo đóng lại mọi lời cầu xin và
buộc tội của Paul bên ngoài đầu óc anh. Sinh vật đang quằn quại
trong tay Bá tước Baldevar kia không phải là ma cà rồng dịu
dàng mà Charles đã từng yêu. Charles thấy rằng nhiều năm cô
đơn và ghen tị với cuộc sống Charles đã có mà không cần tới
anh ta đã biến Paul thành một thứ anh không bao giờ hiểu nổi,
một thứ mà anh rất biết ơn vì Simon đã đánh hạ để giải thoát
anh ta khỏi đau khổ.
Cảm ơn, Charles nói và Bá tước Baldevar rời mắt khỏi
Meghann đủ lâu để nhận lời Charles với một cái gật đầu nhỏ.
“Meghann đang ở với Lee,” Charles nói khi Simon xuất hiện
trong phòng khách. “Cậu ấy đang khám cho Meghann.”
Simon gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu nâu, lịch