“Cậu nhận trách nhiệm về mình quá nhiều,” Simon nhẹ
nhàng nói. “Bảo vệ Meghann không phải là việc của cậu. Hơn
nữa, giống như Meghann, cậu thường quên mất tuổi trẻ và sự
non kinh nghiệm của mình. Tôi mừng vì cậu đã không ở đó.
Nếu cậu đã đánh nhau với Guy và bị giết, tôi chắc chắn rằng nỗi
đau thương của Meghann sẽ khiến cô ấy sảy thai.”
“Anh không giận tôi à?”
“Cậu là một người bạn quả cảm của Meghann. Cách duy nhất
cậu có thể làm tôi giận là tổn thương cô ấy.”
“Còn anh thì sao?” Charles nói, hạ quyết tâm anh sẽ không
bỏ qua và dễ dàng chấp nhận sự đình chiến mà dường như Bá
tước Baldevar đang đề nghị. “Tôi… tôi sẽ không để yên nếu anh
tổn thương Meghann.”
“Tôi cũng không trông mong như vậy.” Simon chấp nhận cốc
cà phê bốc khói Charles đưa cho hắn, uống nó cùng với hai cục
đường. “Nhưng cậu phải hiểu là tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ
một sự can thiệp nào vào mối quan hệ của tôi với cô ấy – lúc nào
cậu cũng cho đến sáu thìa đường vào cà phê của mình à?”
“Chết tiệt!” Charles đổ cốc cà phê vào bồn rửa và rót ra một
cốc mới, để mắt vào chỗ kem và đường trong khi anh nói. “Bá
tước Baldevar, tôi nghĩ chúng ta nên dẹp qua mọi chuyện.”
Simon gật đầu và rót cho mình cốc cà phê thứ hai. “Dẹp qua
mọi chuyện – cậu nhắc tôi nhớ tới cách nói của Meghann. Tôi
phải thừa nhận Alcuin hoàn toàn sáng suốt khi cử cậu tới bữa
tiệc của tôi để nói chuyện với Meghann.”
“Ý anh là gì?”
Simon nhướng một bên lông mày lên. “Hai người thành bạn
tốt của nhau là điều không thể tránh khỏi. Đêm nay tình nhân
của cậu đã cho thấy một sự thiếu nhạy cảm hay thiếu trí tuệ căn
bản đến sửng sốt khi không hiểu nổi sợi dây liên kết giữa cậu và
Meghann. Thật là ngu xuẩn khi nghĩ một người đàn ông và một
người đàn bà không thể duy trì tình bạn nếu họ không phải là
nhân tình của nhau. Tôi thì nghĩ cậu nhắc Meghann nhớ tới các
anh trai của cô ấy. Suốt cuộc đời cô ấy đã được bao quanh bởi
đám con trai. Tôi chắc chắn tình bạn thuần khiết của cậu không
ấ
ề