lạ có thể chỉ là ốm nghén ở thai kỳ đầu tiên. Giờ cô ấy đã ở giai
đoạn thứ hai, dường như cô ấy có thể ăn mà không gặp trở ngại
gì. Hơn nữa, tôi phải nói là Meghann đang ở trong tình trạng
tuyệt vời. Ngoài việc ốm nghén lúc đầu ra cô ấy là một sản phụ
kiểu mẫu – huyết áp ổn định, việc lên cân ở mức độ cho phép.
Đêm mai chúng ta sẽ chọc nước ối để kiểm tra các khuyết tật
bẩm sinh nhưng tôi thực sự không nghĩ sẽ có vấn đề gì vì anh
và Meghann có mối quan hệ huyết thống gần gũi nhất. Đêm nay
chúng ta sẽ làm siêu âm – tôi sắp mời anh và Charles vào đây vì
chuyện đó. Tôi muốn làm chuyện này từ lâu rồi nhưng hai
người đã phải rời thành phố vì, ừm, kẻ thù.”
“Chúng ta sẽ có thể trông thấy đứa bé,” Meghann nói với
Simon, nắm chặt tay hắn. Cô dành cho hắn một nụ cười chói
sáng và Charles phải nuốt khan thật mạnh trước cục nghẹn nơi
cổ mình – anh chưa từng thấy Meghann hạnh phúc như thế này.
Anh cũng biết rõ như cô về những việc tàn độc mà Bá tước
Baldevar đã làm trong bốn trăm năm qua, nhưng Charles nghĩ
rằng chắc chắn phải có điều gì tốt đẹp trong sinh vật này nếu
hắn có thể tạo ra niềm vui đang toả rạng từ đôi mắt xanh ngọc
của Meghann như thế kia. Có lẽ việc sắp làm cha đã có tác dụng
tốt với Simon.
“Sẵn sàng chưa?” Lee hỏi và đặt Meghann nằm xuống bàn,
gạt chiếc váy bệnh nhân lên để lộ ổ bụng, anh phủ lên đó một
lớp gel dính nhớp.
“Lạnh quá,” Meghann phàn nàn trong khi Charles bắt đầu di
máy biến năng
trên bụng cô như Lee đã chỉ cho anh. Chẳng
mấy chốc những hình ảnh mờ mờ xuất hiện trên màn hình bên
cạnh anh.
“Dừng lại,” Lee ra lệnh và cau mày trước màn hình trong vài
giây trước khi một biểu hiện vui mừng ngạc nhiên xuất hiện
trên mặt anh. “Meghann, em đang mang song thai!”
“Song thai?” cô thở hổn hển. “Anh chắc không?”
Lee chỉ vào hai hình dạng kỳ lạ và khăng khăng rằng chúng
là đầu trẻ con. “Và đây này… đó là hai sợi dây nhau, tạ ơn Chúa.
Nguy hiểm lớn nhất trong các ca song thai là do hai bào thai
cùng chia sẻ một dây nhau; một đứa có thể bị mất dưỡng khí và
ấ
ể
ấ