dưỡng chất. Chúng phát triển cùng một nhịp độ; có thấy kích cỡ
hai đứa không nhỉnh hơn nhau mấy không?”
“Cô ấy đang mang song thai?” Điều gì đó thoáng qua mặt
Simon… với Charles, nó gần như là sự sợ hãi.
“Có chuyện gì vậy?” Meghann hỏi. “Simon…”
“Không có gì đâu, cô bé,” hắn nói và dành cho cô một nụ cười
ngắn. “Tôi chỉ hơi lo lắng. Chẳng phải mang song thai sẽ có
nguy cơ đẻ non và tiền kinh giật cao hơn à?”
“Tôi đã định sẽ theo dõi Meghann sát sao,” Lee nói. “Cần phải
tiến hành nhiều cuộc kiểm tra đặc biệt đối với các trường hợp
mang song thai khi sản phụ đã cận kề ngày lâm bồn –“
“Tôi xin lỗi, Bác sĩ. Tôi phải chen ngang.” Simon nhìn
Meghann và Charles. “Hai người hiểu rằng mặc dù tôi đã tiêu
diệt Hội đồng, vẫn còn có những ma cà rồng khác muốn giết cả
hai chứ? Meghann vì đang mang người thừa kế của tôi và cậu,
Bác sĩ Tarleton, vì đã sát cánh bên tôi đêm nay. Tôi nghĩ chúng
ta cần khôn ngoan rời khỏi khu vực này nhưng tôi không thể
yêu cầu Bác sĩ Winslow từ bỏ công việc của cậu ta.”
“Tôi đã nghĩ tới việc đó rồi,” Lee cắt lời. “Trường hợp của
Meghann là rất đặc biệt và yêu cầu một sự chăm sóc thường
xuyên – giờ lại càng cần hơn khi chúng ta đã biết cô ấy đang
mang song thai. Tôi đã lên kế hoạch nhờ một bác sĩ khác tới giải
quyết công việc hộ tôi để tôi có thể thoải mái tập trung lo cho
Meghann trong mười hai tuần cuối thai kỳ của cô ấy. Tôi có thể
sẵn sàng rời đi trong một tháng.”
“Tuyệt,” Simon trả lời. “Bất động sản mà tôi vừa mới có được
– phải, Meghann à, đó chính là căn nhà ở Southampton, có một
nhà gỗ nhỏ cho khách. Cậu và Bác sĩ Tarleton được mời ở lại đó
trong thời gian Meghann mang thai.”
“Tất nhiên rồi,” Lee nói trước khi Charles có thể trả lời nhưng
Charles chỉ đơn giản gật đầu tán thành.
“Anh có biết giới tính của chúng không?” Meghann hỏi trong
khi Lee kết thúc cuộc kiểm tra.
“Xin lỗi.” Lee cười toe toét. “Chúng quay mặt vào nhau… quả
ầ
ấ ồ