cầu pha lê của anh bị che mất rồi. Dù sao, em không ‘đọc’ được
chúng à?”
“Có lẽ vì não chúng còn chưa hoạt động ở mức độ chúng tôi
cần để phân biệt các ý nghĩ,” Simon trả lời. “Đó là lý do vì sao
chúng tôi không thể đọc được bất kỳ ai bị thiểu năng trầm trọng
hay bị bệnh tâm thần.”
“Trong gia đình con người của hai người có trường hợp song
sinh nào không?” Lee hỏi.
Simon lắc đầu nhưng Meghann nói, “Hai ông chú bên phía
ba em là anh em song sinh. Simon, đây có phải là trường hợp
mang song thai đầu tiên trong lịch sử ma cà rồng không?”
“Theo tôi biết thì đúng vậy,” hắn trả lời và hôn vào má cô.
“Em đúng là thích làm những việc khác thường. Tôi sẽ đợi bên
ngoài trong lúc em mặc đồ, cô bé.” Hắn bước ra ngoài và Lee đi
cùng hắn, bỏ lại Meghann và Charles một mình lần đầu tiên
trong đêm đó.
Meghann mặc lại chiếc váy dạ hội màu xanh và quay đôi mắt
dò hỏi sang Charles. “Mọi chuyện… giữa anh và Simon ổn
không?”
Charles nhún vai và dành cho cô nụ cười nửa miệng. “Chính
trị tạo ra những bạn đồng sàng kỳ lạ. Bọn anh đã đồng ý với
nhau là đều muốn điều tốt nhất cho em – anh đã bảo anh ta
điều duy nhất khiến anh chống lại anh ta là nếu anh ta làm hại
em. Em sẽ kể cho anh nếu có gì xảy ra chứ?”
“Anh nghĩ em là ai?” Meghann cau có nói. “Em sẽ không ở
bên anh ấy nếu anh ấy cố bắt nạt em như trước – kể cả khi anh
ấy không chịu thừa nhận, có lẽ anh ấy đã học được rằng bạn
không thể dùng vũ lực để bắt người khác yêu mình. Em đã bảo
Simon cách duy nhất để em ở bên anh ấy là anh ấy không cố
cướp đoạt mọi người em yêu thương trong bốn mươi năm qua
nữa.”
“Thế còn Jimmy Delacroix?” Charles lặng lẽ hỏi.
Meghann nuốt khan lo lắng và liếc mắt ra cửa. “Em vẫn đang
làm việc với anh ấy, Charles. Điều Simon đã làm với anh ấy –
chuyện đó rất ghê tởm và không thể tha thứ được nhưng em
ấ
ế
ấ
ố