Chương
17
M
eghann giật mình rồi mỉm cười với hình
phản chiếu trong làn nước trong vắt của đài phun
nước bằng đá lớn mà con cá vàng đốm đen béo ú vừa bơi qua.
“Em tưởng anh rất bận với tất cả những việc buôn bán giao dịch
mà anh đã sao lãng trong kỳ trăng mật của chúng ta.”
“Giờ tôi có những vấn đề khác cần quan tâm,” Simon khàn
giọng nói và kéo cô vào mình.
Thật là một nơi hoàn hảo để làm tình, Meghann nghĩ khi
nhìn ngắm khu vườn nghệ thuật điêu khắc trang trọng với
những dòng suối giả, cầu đi bộ và hoa hồng với mọi màu sắc toả
hương trong không khí. Cô nhìn lên bức tượng Nụ hôn của
Rodin và nghĩ rằng đá cẩm thạch chính là thứ nhìn vào ban
ngày không thể nào đẹp bằng ban đêm được, khi ánh trăng soi
tỏ bề mặt bóng loáng, trắng ngần của nó.
“Giờ thì em biết đó là gì rồi,” Meghann thì thào nghẹn thở
giữa những nụ hôn, luồn hai bàn tay vào mái tóc màu hạt dẻ
được cắt hoàn hảo mà cô khao khát được vầy vò suốt đêm.
“Cái gì là cái gì cơ, tình yêu của tôi?”
“Điều gì khiến anh hấp dẫn như thế,” cô nói, dành cho Simon
nụ cười tuyệt nhất của cô trước khi liếm làn da hé lộ trên chiếc
áo sơ mi nhàu nhĩ mở cúc một nửa mà hắn đang mặc. “Bất kể
khi nào em ở bên anh, thế giới cũng mang một thứ ánh sáng lấp
lánh, đầy mê hoặc.“
“Tôi tin cái đó được gọi là đang yêu, vì tôi cũng cảm thấy như
thế với em.” Simon mỉm cười và kéo cô xuống khỏi đài phun
nước cùng hắn, một bàn tay khám phá chân cô trong khi họ lăn
tròn trên lớp cỏ đẫm sương.
“Dâu tây và kem,” Simon nói khi hắn kéo những dải ruy băng
nhung trên váy cô để lộ khuôn ngực tròn trịa mới mẻ, trên đỉnh
chúng giờ là hai núm vú đỏ tươi. “Tôi không nghĩ từng trông
thấy em đẹp hơn bây giờ.”
ầ
ầ