Meghann mỉm cười trước lời khen ngợi. Khi lần đầu tiên cô
bắt đầu thấy bụng, cô đã rất xấu hổ khi để cho Simon trông thấy
thân hình béo mập của mình cho đến khi hắn thuyết phục cô,
không phải bằng lời lẽ, mà bằng sự quan tâm không ngừng nghỉ
của môi và tay trên hình dáng đầy đặn hơn, tròn trịa hơn của cô
rằng hắn thực sự thấy cô hấp dẫn hơn bao giờ hết.
“Em yêu anh,” cô kêu lên khi hắn vào trong cô. Thật là một
sự thân mật kỳ lạ làm sao, có Simon chiếm lấy cô trong khi con
hắn đang ở bên trong cô. Cô chưa từng cảm thấy bị sở hữu bởi
bất kỳ ai nhiều như thế này, cô bắt đầu thấy mình ở bên rìa cực
khoái khi một âm thanh phiền nhiễu vươn tới tai cô – Louise
Caraway đang giận dữ đòi Vinny cho cô ta vào nhà. “Sao cô ta lại
ở đây?”
“Tôi đã mời cô ta,” Simon lẩm bẩm, đi vào cô mạnh hơn
trước cái nhìn nghi ngờ của Meghann. “Không có gì không
chính đáng cả, cô bé à – chỉ là một vấn đề kinh doanh nhỏ thôi.
Tôi phải gặp cô ta.”
“Anh sẽ không dừng lại lúc này đấy chứ?” Meghann hổn hển
hỏi.
“Tôi trân trọng mạng sống của tôi hơn thế nhiều.” Hắn cười
lớn trước đôi mắt hoảng hốt của cô. “Nhưng chúng ta phải
nhanh lên, cưng à.”
Meghann cười khùng khục và tham gia cùng với hắn trong
vũ điệu không bao giờ thay đổi khiến cho cả hai cùng thét lên
sung sướng.
Meghann tìm thấy bộ váy của mình ở dưới chân David của
Michelangelo và tròng nó vào trong khi Simon mặc lại chiếc
quần đen và áo sơ mi nhàu nhĩ, chiếc áo khoác lịch lãm che đi
vệt cỏ trên áo sơ mi của hắn.
“Đi nào, quý bà,” Simon nói với Meghann sau một cuộc tìm
kiếm giầy tốn nhiều thời gian, bằng cách nào đó chúng rốt cuộc
lại ở bên dưới hàng rào thuỷ lạp. “Chuyến thăm này cho tôi một
cơ hội hoàn hảo để phát triển các tài năng của em.”
Họ đi vào trong nhà từ cửa sau, nghe tiếng Louise tiếp tục rít
lên. “Gọi thằng khốn đó ra đây mau!”