“Chuyện này gần hay bằng chuyện anh bị giang mai! Ôi,
đừng lo,” cô ta nói với một Louise đang tái nhợt. “Chuyện đó từ
lâu lắm rồi… tôi chắc là cô không bị sao đâu.”
“Tôi biết Khách sạn Seraglio không muốn một phiên toà
đáng xấu hổ,” Louise rụt rè nói, và Meghann tự hỏi làm sao con
người này lại không thể cảm nhận được sự độc ác từ biểu hiện
đanh thép của Simon. “Tôi sẽ thương lượng với anh ngay bây
giờ nếu anh trả lại công việc cho tôi – tất nhiên là cùng với việc
tăng lương hai mươi phần trăm.”
“Tôi có thể đưa ra một tá nhân chứng để chứng thực trước
toà về sự lang chạ có tính toán của cô,” Simon nói cộc lốc. “Lời
đe doạ kiện tụng của cô chẳng là gì ngoài một sự phiền nhiễu.”
“Đừng có doạ dẫm cô ấy,” gã vệ sĩ vạm vỡ bảo Simon, bước tới
gần hắn hơn. “Tao sẽ dùng mày để lau sàn, thằng khốn bệnh
hoạn.”
“Ta nghi ngờ điều đó,” Simon đáp lời và nhanh như cắt chặt
cổ họng gã đàn ông. Gã rớt xuống sàn, một âm thanh khò khè
phát ra từ cổ họng bị thương của gã.
Simon dành cho Louise một cái nhìn khinh miệt. “Đồ đàn bà
ngu xuẩn, đáng lẽ mi nên hài lòng với những gì mi có, chứ
không phải là cố trèo lên cao hơn vị trí hiện tại bằng những lời
đe doạ tống tiền. Giờ hãy xem hành động của mi đã mang tới cái
gì, đồ rác rưởi nhếch nhác.”
Louise nhìn trong nỗi kinh hoàng tê liệt khi Simon vươn
xuống và kéo Tommy đứng thẳng dậy bằng một tay. Sự tê liệt
của cô ta bị phá vỡ và cô ta bắt đầu la hét điên cuồng khi cổ đông
chính của Khách sạn Seraglio cắm phập hai chiếc răng nanh sắc
nhọn vào cổ Tommy.
“Im lặng,” Meghann quát và những tiếng la của Louise đột
ngột tắt ngấm. Tội nghiệp Louise, Meghann nghĩ; cô ta tưởng
quyền lực là một vị trí ở khách sạn – cô ta chẳng hề biết quyền
lực thực sự là gì. Cô ta sẽ không bao giờ biết đến niềm vinh
quang trong khi nắm những người khác trong móng vuốt của
mình bất chấp ý muốn của họ hay biết đến việc hút cạn máu
của người khác và cảm thấy nạn nhân chết dần trong khi mình
ế