việc không có giới hạn nào, của việc uống cho tới khi em thoả
mãn mới thôi.
Ôi, cô nhớ những đêm đó rõ biết bao! Meghann kéo con mồi
vào trong vòng tay cô; họ gần giống như một cặp tình nhân chỉ
trừ đôi mắt trợn ngược và nước da tái ngắt của anh ta.
Khi cô cảm thấy thân thể người đàn ông đã rũ rượi trong tay
mình, Meghann miễn cưỡng rời miệng khỏi cổ anh ta, không
nghe thấy tiếng thét rùng rợn của Louise khi cô ta trông thấy
răng nanh và máu dính đầy từ cằm tới phần ngực lộ ra của cô.
“Em đã giết anh ta,” Meghann nói, di một bàn tay lưu luyến
trên cổ anh ta. Trông như thể một con sư tử đã cắn anh ta vậy!
Phần bên trái cổ anh ta là một đống lộn xộn hở hoác, kinh tởm
của những sợi dây chằng bị cắn đứt vào vài mẩu da còn sót lại
với bắp thịt. (khiếp quá)
Hắn sẽ khiến linh hồn con trống rỗng và vụn vỡ y như của
chính hắn.
Meghann không cảm thấy trống rỗng – có có một niềm vui
vô bờ bến toả ra khắp cơ thể và từ kinh nghiệm trong quá khứ
cô biết rằng nó sẽ kéo dài suốt đêm. Cơ thể cô sẽ râm ran vì sức
mạnh mà cô thu được từ nạn nhân của mình và cô sẽ có những
siêu giác quan khiến cho cả thế giới như bừng sáng.
Với cử chỉ sốt ruột, Simon xé toạc một mảnh sa tanh màu
xanh từ chiếc váy dạ hội của Louise và đưa cho Meghann. “Lau
mặt em đi, cưng. Em đã sẵn sàng học cách sử dụng cơn khát
máu chưa?”
Trước cái gật đầu của cô, Simon kéo Louise vào trong phòng
khách.
“Xin hãy để tôi đi,” Louise cầu xin thảm thương. “Tôi thề sẽ
không nói…”
“Ta sẽ không làm gì cả,” Simon bảo cô ta và đẩy cô ta xuống
chiếc ghế dài màu đen và bạc mà cô ta đã từng ngồi trong cái
đêm hắn dùng cô ta để khiến Meghann ghen. “Meghann mới là
người làm.”
“Em à?” Meghann đờ đẫn hỏi.
ế
ấ