“Em có biết tại sao tôi lại tra tấn những nạn nhân của mình
không? Nguồn gốc thực sự của năng lượng ma cà rồng chính là
khả năng hấp thụ nỗi đau, cũng như máu vậy.” Simon vuốt ve
má cô và liếm giọt máu trên tay hắn. “Tôi muốn em huỷ diệt
Louise… không phải bằng cách uống máu cô ta, mà là kiếm soát
đầu óc cô ta. Em sẽ uống lấy nỗi kinh hoàng của cô ta như cách
em uống máu. Rồi em có thể lấy nỗi đau của cô ta và chuyển hoá
nó thành sức mạnh. Đó là ma thuật thực sự đấy, Meghann – khả
năng nhận lấy năng lượng từ sự đau đớn của con người.”
“Em không hiểu,” Meghann nói.
“Rồi em sẽ hiểu.” Simon mỉm cười. “Giờ em là học trò của tôi
và đây là bài học đầu tiên của em.” Hắn chỉ vào Louise, vẫn còn
rên rỉ trên chiếc ghế dài nhưng không thể di chuyển vì gọng
kìm của hắn trên tinh thần cô ta. “Em đồng ý rằng chúng ta
không thể để cô ta sống sót ra về chứ?”
Meghann gật đầu và Simon nói tiếp. “Vậy thì đây là nhiệm
vụ của em. Chúng ta không thể để lại dấu vết trên cô ta hay giết
cô ta ở đây…quá nhiều người đã biết việc tôi dùng cô ta để mua
vui. Tôi không muốn làm một việc phiền phức là đánh lạc
hướng các nhà chức trách con người nếu họ tin cái chết của cô
ta là một vụ sát nhân.”
“Vì vậy nó phải giống như tự sát!” Meghann nói.
“Gần như vậy,” Simon nói. “Nó phải là tự sát, Meghann. Hãy
khiến cô ta tự sát.”
Giờ thì Meghann đã hiểu. Cô liếc vào chiếc ghế nệm màu đen
và khiến nó chạy ngang qua phòng tới đặt trước mặt Louise. Rồi
cô ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt con người và cầm tay cô ta –
hoạt cảnh này rất giống một sự bắt chước lố bịch với những
buổi chữa bệnh cô từng có với các bệnh nhân con người của
mình.
Hắn sẽ khiến linh hồn con trống rỗng và vụn vỡ như của
chính hắn.
“Không!” Meghann kêu lên và giật tay cô khỏi tay Louise. Cô
bị làm sao thế này? Giết người để thoả mãn cơn khát máu đã đủ
tệ rồi, nhưng Simon đang yêu cầu cô tiến hành một vụ sát nhân