càng trở nên mạnh mẽ hơn là như thế nào…
Một tiếng thút thít nghèn nghẹn phát ra khỏi môi cô và
Simon nhìn lên, mỉm cười trước cơn khát máu và thèm muốn lồ
lộ trong đôi mắt xanh sáng rực như mắt mèo của cô.
Hắn phớt lờ Louise đang đứng run rẩy và nói với Meghann.
“Tới ăn đi, cưng.”
Khi Meghann nhìn thấy máu rỏ giọt trên cổ Tommy, tất cả
những gì cô nghĩ tới là cô muốn nó đến thế nào. Sự tập trung
của cô vào Louise lung lay, và con người ấy lại bắt đầu gào thét.
“Cứu tôi với!” cô ta gào lên và lao như điên tới cửa ra vào. “Ai
cứu tôi với!”
Simon nắm tóc Louise và tát và mặt cô ta. “Ngừng ngay việc
la hét!”
Với việc Louise một lần nữa lại im thin thít, hắn chỉ vào con
người đang chảy máu trên sàn và Meghann cảm thấy răng nanh
của mình trồi ra khỏi lợi. “Kết liễu hắn đi, cô bé.”
Meghann không cần lời mời nào nữa. Cô quăng mình lên
trên con người kia và cắm phập răng nanh vào chỗ vết thương
Simon đã tạo ra, hút lấy hút để và cắn vào da thịt nạn nhân của
cô như một người đàn bà bị quỷ ám.
Cô cảm thấy cơn cực khoái trào qua cơ thể khi máu bắt đầu
đổ xuống cổ họng cô.
Cô không chịu cơn buồn nôn nào khi thưởng thức nạn nhân
của mình, ngấu nghiến hút lấy từng giọt máu nóng, dồi dào
dinh dưỡng của anh ta. Cô gần như đã quên mất hút máu người
là như thế nào, cảm giác ngất ngây khi nguồn sinh lực và sự
sống tiếp nhiên liệu cho linh hồn cô trong khi máu trao cho cơ
thể cô một nguồn sức mạnh choáng váng.
Ngừng ngay, một giọng nói quở trách. Đó chính là những
ngày huấn luyện của Alcuin quay trở lại – lời hô hào cổ vũ của
ông rằng ma cà rồng chỉ lấy đến mức tối thiểu từ các nạn nhân
của họ. Anh ta sắp chết rồi.
Em không cần phải dừng lại, Simon bảo cô. Hãy uống cho
đến khi hắn nằm chết dưới chân em. Hãy nhớ lại niềm vui của
ố