máu lạnh.
“Thôi được rồi,” Simon bảo cô và khẽ đẩy cô tránh ra để hắn
ngồi xuống trước mặt Louise.
“Anh không tức giận à?” Meghann hỏi, ngạc nhiên vì hắn đã
để cô từ chối quá dễ dàng – có lẽ thời gian đã thực sự làm Bá
tước Baldevar mềm yếu đi.
“Đêm nay em đã tìm lại cơn khát máu rồi,” Simon trả lời.
“Phần còn lại rồi sẽ tới. Giờ hãy im lặng và học cách tôi làm đây.”
Hắn dành cho Louise một nụ cười rộng mở, vô hại và nói
bằng giọng điệu mềm mỏng, đều đều – một lần nữa Meghann
lại thấy sự giống nhau đáng ngạc nhiên với phép trị liệu tâm lý.
“Cô chưa từng đến đây đêm nay,” Simon bắt đầu. “Cô có hiểu
không?”
Louise không trả lời như một con người bị thôi miên – đôi
mắt cô ta rõ ràng và tập trung, giọng nói vững vàng. “Vâng.”
“Kể cho ta nghe về gã đàn ông đã đi cùng cô tới đây. Hắn có
gia đình không? Ai đó sẽ nhớ hắn không?”
“Hắn chỉ là một tay bạc hạ cấp.”
Simon cười và nói chuyện ngoài lề với Meghann, “Đó là lý do
vì sao tôi ngưỡng mộ cái thành phố đĩ điếm loè loẹt ở giữa sa
mạc này. Có quá nhiều khách tạm bợ, một con ma cà rồng có thể
hút máu ở đây hàng thập kỷ mà không bị phát hiện.” Hắn
chuyển sự chú ý trở lại với Louise, và tiếp tục vun đắp đầu óc cô
ta cho hợp với mục đích của hắn. “Cô đã rất buồn vì không được
thăng chức. Nhưng cô biết đó không phải là lỗi tại ta. Đó là bởi
vì cô không có năng lực.”
“Tôi không có năng lực,” Louise đồng ý bằng cùng một giọng
bình thản như thế.
“Cô rất buồn vì cô biết rằng cuộc đời cô sẽ không bao giờ tốt
đẹp hơn đêm nay. Vì thế cô đã quyết định quyên sinh.”
Simon mỉm cười trước đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng của
Meghann. “Tôi rất tiếc vì những tiêu chuẩn đạo đức mà lão bác
tôi đã nhồi vào đầu em khiến cho bài tập này là bất khả. Nó là
ể