Meghann gật đầu và Simon biến mất – kéo theo một tiếng
thở dài ghen tị của cô. Cô nhớ miền tâm linh và khả năng bay.
Meghann đi lên phòng ngủ chính, trông chờ một lần tắm thật
lâu trong chiếc bồn có chân, viền gỗ óc chó.
Cô vứt bỏ chiếc váy đẫm máu của mình, cột tóc lên đỉnh đầu
trong một kiểu búi bình thường và đầm mình xuống bồn.
Meghann dựa đầu ra sau, nghĩ rằng đêm nay là lần đầu tiên
trong bốn mươi năm qua cô đã tự nguyện giết chết một con
người trong lúc hút máu.
Cô không chắc mình cảm thấy thế nào về chuyện này. Một
mặt, cô không đặc biệt bị lương tâm cắn xé cho lắm. Nhưng nếu
cô đang vứt bỏ các giá trị đạo đức của mình thì tại sao cô lại từ
chối khi Simon yêu cầu cô giết Louise?
Hơn nữa cô cũng không chắc là lần sau cô muốn giết người
khi ăn. Nhưng cô không thể tự nói với mình đêm nay chỉ là một
sai lầm; cô đã nếm quá nhiều niềm vui hoang dại từ hành động
giết vật chủ của mình.
Có phải mình lại đang trở thành kẻ sát nhân? Meghann tự
hỏi. Cô co mình lại trước ý nghĩ ấy như thể dính phải một cú
đấm thực sự. Mình không muốn làm ma quỷ, Meghann nghĩ
một cách tuyệt vọng. Mình không muốn Alcuin nói đúng, mình
không muốn một đêm nào đó thức dậy và thấy bản thân không
còn trái tim.
Hai bàn tay cô bay lên bụng, vuốt ve chỗ phồng lên. Có phải
mình sẽ dạy con cái mình giết người? Nuôi dạy chúng coi con
người chẳng hơn gì thức ăn không? Không, mình sẽ không bao
giờ làm thế.
Simon lặng lẽ đi vào phòng, ngưỡng mộ cái cách lớp gỗ tối
màu của chiếc bồn càng tôn lên nước da trắng ngần và mái tóc
rực lửa của Meghann. Với hơi nước tạo cho đôi má cô một
thoáng ửng hồng, trông cô hoàn toàn xinh đẹp ngoại trừ cái vẻ
cau có làm hỏng nét mặt cô.
“Điều gì làm phiền em vậy, cô bé?”
Mắt Meghann mở lớn. “Louise chết rồi sao?” cô hỏi. “Còn
người đàn ông kia?”
ồ
ề