Meghann bỗng cứng đờ và một sự ngạc nhiên đột ngột lấp
đầy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mở lớn khác thường của cô.
Simon nhìn xuống, miệng hắn mím lại thành một đường u
ám nhưng trước khi hắn có thể nói gì Meghann đã nói, “Anh
cũng cảm thấy chứ?”
Hắn nhìn thêm một lần vào đôi mắt cô, và niềm vui ngọt
ngào, ngây thơ đang nhìn lại hắn, và hỏi, “Cảm thấy gì cơ?”
“Chúng cử động,” Meghann bảo hắn, giọng đầy kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Hai đứa trẻ!” cô la lên vui sướng. “Chúng cử động bên trong
em… em cảm thấy mà!” Cô nắm tay hắn, đặt nó lên giữa chiếc
bụng ướt sũng của mình.
Simon chờ thêm vài phút, rồi cảm thấy nó… sự rung động
nhẹ nhất trên bụng cô. Bàn tay hắn như bị điện giật bởi sự va
chạm thoáng qua với mầm sống bên trong Meghann.
Meghann dựa đầu vào bồn tắm, một nụ cười mơ màng vẫn
còn trên mặt cô khi cô vòng tay ôm ấp hai đứa bé trong bụng.
“Sao lúc nãy trông mặt anh lại thế - như là có cái gì cắn anh ấy?”
“Tôi tưởng em bị đau,” Simon nói và Meghann chấp nhận lời
giải thích.
“Charles và Lee,” cô hổn hển nói, một nụ cười còn chói loá
hơn thắp sáng những đường nét trên mặt cô. “Em phải gọi họ…
họ sẽ vui mừng biết bao khi nghe em kể là bọn trẻ đã cử động!”
Maggie!
Meghann chỉ đơn giản nhìn lên hắn, chờ đợi phản ứng của
hắn. Simon nhìn sâu vào đôi mắt xanh mở lớn thơ ngây của cô.
Không, cô không thể lừa nổi hắn như thế - Meghann đã không
nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, tuyệt vọng ấy.
“Simon à?”
“Tất nhiên rồi, cô bé,” hắn nói và cười tươi. “Hãy dùng điện
thoại trong phòng làm việc của tôi ấy. Trong lúc em chia sẻ tin
tuyệt vời này với bạn, tôi sẽ làm việc và bảo Del Straker ông ta có
thể có các cuộn băng của Louise ngay khi tôi có giấy tờ toà nhà
ể