Hắn cực kỳ biết ơn con hắn vì đã chọn đúng cái giây phút thích
hợp ấy để lên tiếng về sự hiện diện của chúng – nếu không
Meghann có thể đã nghe thấy giọng nói khẽ gọi cô.
Cô có bao giờ yêu thằng nhãi đó không? Có thể là không.
Nhưng Meghann rất yêu cái ý tưởng tự làm chủ bản thân và
không phải trả lời trước ai cả. Đó là một điều mà Jimmy
Delacroix có thể cho cô, khiến cô quay sang nó; nó sẽ không bao
giờ có thể khuất phục nổi cô như cách Simon đã làm.
Vì thế Simon chỉ còn lại một lựa chọn – vươn vào tận trong
trí óc dần dần hồi phục của thằng nhãi và thô bạo nghiền nát
mọi tia tỉnh táo nhỏ nhất của nó. Vì hắn không thể giết thằng
nhóc cho đến khi Meghann sinh con, hắn sẽ chỉ đơn giản là
canh giữ nó cẩn thận và đảo ngược lại mọi kết quả của Meghann
nếu cần thiết.
“Có chuyện gì với anh thế?”
“Hửm?”
“Trông anh… trầm ngâm quá.”
“Chỉ khó hiểu thôi, cô bé.” Simon chỉ vào màn hình ti vi. “Cái
này dựa trên tác phẩm của tiên sinh Stoker phải không?”
“Hơi hơi thôi,” Meghann thừa nhận, môi cô mím lại chứng tỏ
là cô đang cố không cười.
“Như thế có nghĩa Lâu đài Dracula là ở Transylvania?”
“Ừ,” cô nói, đôi mắt lấp lánh trước vẻ giả vờ khó hiểu của
hắn.
“Nhưng em ơi, con ma cà rồng của em có trọng âm kiểu Anh
– không phải kiểu Rumani. Có lẽ cha mẹ Dracula đã gửi anh ta
tới Oxford trong thời trai trẻ chăng?”
“Đồ bới lông tìm vết,” Meghann nói và lè lưỡi ra.
“Nhóc con láo lếu, tôi phải trừng phạt em vì hành vi bất kính
với chủ nhân như thế,” Simon vươn tay ra và kéo Meghann
xuống dưới hắn, vui sướng vì cái cách cô tan chảy dưới hắn.
“Trừng phạt em nữa đi,” Meghann rì rầm khi hắn ngồi dậy.
ồ