“Xem phim của em đi,” Simon trả lời và kéo cô ngồi lên đùi
hắn, nghĩ rằng trêu chọc cô đến tận lúc hết phim sẽ cực kỳ thú
vị.
“Theo anh mọi thứ đó bắt nguồn như thế nào?” Meghann hỏi
trước một cảnh quay ma cà rồng thức dậy từ trong quan tài, sẵn
sàng khởi đầu những hoạt động ban đêm của hắn.
“Không khó hiểu đến thế đâu,” Simon nói. “Tôi nghĩ trong
thực tế ma cà rồng chỉ kết thúc trong những chiếc quan tài nếu
chủ nhân của chúng bất cẩn trong lúc biến đổi và để con người
trông thấy cơ thể đang thay đổi của chúng… một ngày trước khi
tôi hoàn tất việc biến đổi của em, em đã rất ốm. Một trăm năm
trước đây, không có những ống nghe để nghe nhịp tim của em,
gia đình em sẽ chẳng cách nào biết em còn sống. Vì thế nếu tôi
không đến bên em kịp lúc, em sẽ phải vào quan tài.”
Meghann rùng mình. “Ý anh là đêm đầu tiên có thể em đã
thức dậy trong một chiếc quan tài à?”
“Vào thời của em, đúng hơn là em sẽ thức dậy trong một nhà
tang lễ, đang được chuẩn bị để người ta đến viếng.”
Simon dừng lại một cách đầy kịch tính. “Nhưng đêm đầu
tiên làm ma cà rồng tôi đã thức dậy trong một chiếc quan tài
đấy.”
“Anh đã ở trong quan tài ư?” Meghann thở hổn hển. “Như
thế nào? Tại sao?”
“Em biết là tôi đã đánh cắp máu biến đổi cho mình,” Simon
nói. “Hai tuần tôi lởn vởn giữa cái sống và cái chết… sốt cao,
mỗi ngày mỗi yếu hơn trong khi Học giả Dee và Thầy lang
Ahmed đã làm mọi cách có thể để giúp tôi.”
“Và rồi một ngày kia họ nghĩ là anh đã chết!” Meghann kêu
lên.
“Không hẳn. Tôi có nên kể cho em tại sao tôi lại thức dậy
trong quan tài không… và làm thế nào chỉ vài tháng ngắn ngủi
sau kinh nghiệm choáng váng đó tôi đã có trận chiến đầu tiên
với Alcuin?”
Meghann gật đầu, bộ phim về ma cà rồng trước mặt cô bị