Chương
18
Y
orkshire, Anh Quốc
3 tháng Sáu, 1592
Cơn đau kinh khủng xuyên qua người hắn và không cho hắn
lấy một phút nghỉ ngơi, giống như hàng ngàn chiếc kìm nóng
cùng đâm vào hắn, khiến Simon cuối cùng cũng phải cầu xin
với vị Chúa mà hắn đã từ bỏ biết bao lâu này rằng xin hãy
ngừng cơn đau lại…
Mắt Simon vụt mở và hắn nhìn vào bóng tối quanh mình.
Hắn chưa từng trông thấy đêm tối mịt mùng như thế này – hắn
đang ở đâu? Tại sao tay hắn lại được đặt trên ngực? Hắn cử động
hai bàn tay ra khỏi cái vị trí khiến hắn cực kỳ băn khoăn vì một
lý do mà hắn không thể gọi tên và lập tức chạm phải một bề
mặt cứng ở ngay phía trên hắn.
Gỗ, Simon quyết định sau khi cọ khớp ngón tay vào tấm rào
cản kỳ lạ. Gỗ (hắn nhận ra đó là những thứ gỗ vừa mới cắt sau
một lần hít hơi dài) bao bọc hắn từ mọi phía. Nếu hắn cử động
chân, hắn đá vào rào cản, và tay – bất kể hắn di tay đến chỗ nào,
chúng cũng chạm vào mặt gỗ.
Có lẽ hắn đang ở trong một chiếc tủ? Phải, nếu hắn lại đang
suy nghĩ mạch lạc (Simon rùng mình khi nhớ tới nỗi đau đớn
hoang dại mà hắn đã phải chịu đựng sau khi uống máu con quái
vật ấy) thì rõ ràng là hắn đã qua được cuộc biến đổi. Điều đó có
nghĩa là da thịt hắn không còn an toàn trước ánh mặt trời ban
ngày nữa nên chắc các bạn của hắn đã giấu hắn ở đây.
“John?” hắn gọi to. “Khalid?” Sự im lặng chết chóc chào đón
hắn… cả nhà chiêm tinh cũng như y sĩ người Moor đều không
trả lời những câu gọi liên tục của hắn. Hắn sẽ phải tự tìm đường
ra khỏi cái chỗ trốn này. Simon cho rằng nếu hắn đã tỉnh dậy thì
chắc là đêm rồi – Nicholas chỉ đụng đậy vào lúc ban ngày khi họ
tấn công nó mà thôi. Simon giơ tay lên lần nữa, cau mày khi hắn
nhìn thấy đá quý lấp lánh trong bóng tối. Ai lại đi đeo nhẫn cho
người ốm nhỉ? Hắn không cần đến đồ trang sức trên giường
ề
ấ