xa phía trên đầu.
Không có lớp đất nặng phía trên quan tài, Simon có thể đẩy
bật tấm gỗ và đứng dậy trong mộ. Hắn dễ dàng nhảy ra và làm
sạch cái hố rộng hoác, nhìn chằm chằm kinh hãi xuống chiếc
quan tài đã bị phá hỏng. Tại sao các bạn hắn lại cho phép điều
này xảy ra? Họ đã nhìn thấy Nicholas – họ biết rõ rằng dù trông
hắn có ra sao hắn cũng vẫn chưa chết.
John Dee và Thầy lang Ahmed đã không làm việc này, Simon
nhanh chóng khẳng định. Hắn nghĩ lại những ngày trước và
nhận ra hiện giờ thính giác của hắn cũng nhạy hơn y như thị
giác vậy. Kể cả trong cơn mê sảng hắn cũng vẫn nghe được lời
các người hầu tụ tập trong hành lang, thì thầm bằng giọng nói
sợ hãi về tình trạng kỳ lạ của ông chủ mình. Chúng đã tống hắn
vào trong cái hộp rẻ tiền kia chăng?
Có lý. Chắc chắn việc đó giải thích được tại sao hắn không
nằm trong linh cữu... mặc dù thời tiết mùa hè nóng khác
thường cũng giải thích được chuyện đó. Bá tước hay là không,
một khi Simon đã chết thì xác của hắn cũng phải được giải
quyết nhanh gọn. Rõ ràng bọn người hầu (những kẻ ngốc
nghếch vẫn còn quá trung thành với ký ức của cha và anh trai
hắn) đã áp đảo hai người bảo vệ của Simon và chôn hắn thật
nhanh.
Simon quỳ xuống đầu gối, cảm thấy một cơn đau mà hắn
vốn tưởng đã ra đi mãi mãi. Không, hắn nghĩ, tập trung vào
cảm xúc này. Nó không phải là sự đau đớn. Nó giống như một
cơn đói ngấu nghiến… a…à…
Nhu cầu, Simon nhận ra. Cái khao khát kỳ lạ khiến cơ thể
hắn run rẩy và làm răng hắn nghiến chặt thế này là gì?
Một tiếng thì thầm nho nhỏ phá vỡ sự tập trung của hắn và
Simon quay ngoắt ra, nhìn thấy một phụ nữ trẻ với mái tóc bẩn
thỉu, rối bù đang mặc chiếc váy bằng vải len tồi tàn.
“Ma,” cô gái kêu lên và chỉ một ngón tay run rẩy về phía hắn.
Với một tiếng kêu nghẹn ngào, cô ta quay lại và cố gắng bỏ chạy.
Simon dễ dàng bắt kịp cô ta, cản lối và kéo cô ta xuống dưới
hắn.
ế