tăng lên với từng ngụm chất lỏng vị đồng. Máu cho hắn sức
mạnh thể chất không thể tin nổi; hắn cảm thấy mình có sự
cường tráng của bảy con bò mộng! Hắn có thể xé toạc đến tận
gốc rễ cây sồi cổ thụ đằng sau lưng hắn bằng một tay, và trí óc
hắn – lạy Chúa lòng lành, máu đã làm gì với đầu óc hắn thế này!
Làm sao máu của một thường dân lại có thể làm tăng sự thông
tuệ của hắn, khiến hắn cảm thấy tự tin hơn bất kỳ lúc nào trong
đời? Những điều máu làm cho hắn thật quá sức tuyệt vời.
Simon muốn uống mãi mãi…
Dòng suối nóng ấm chỉ còn là một dòng chảy nhỏ giọt và
Simon cảm thấy cơ thể bên dưới hắn mất sự cứng chắc. Hắn
miễn cưỡng nhấc miệng lên và nhìn chằm chằm vào cô gái.
Chết rồi, hắn lạnh lùng quan sát khi nhìn chăm chú vào nước da
xỉn mờ, nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn.
Simon nhặt cái xác lên và ném nó vào trong mộ của hắn,
một lần nữa dùng sức mạnh ý chí để khiến đất đá phủ lên cô ta
khiến nấm mộ trông như chưa từng bị đụng đến trước khi rảo
bước đi tìm bạn hắn.
Nghe thấy tiếng bước chân, Simon quay lại, chỉ để phát hiện
ra âm thanh không phải ở ngay đằng sau hắn mà là ở chân ngọn
đồi cô quạnh nơi hắn bị chôn. Nhìn xuống từ điểm lợi thế của
mình, hắn có thể trông thấy Học giả Dee và Thầy lang Ahmed.
“Bá tước!” John Dee kêu lên vui mừng rồi bước lùi lại một
bước, dường như thấy ghê tởm hình dáng của bạn ông ta.
“Sao ông lại nhìn ta như thế?” Simon hỏi rồi một tràng
những ý nghĩ ập vào hắn – tóc ngài ấy dài đến vai, móng tay
trông như móng vuốt của một sinh vật ma quỷ nào đó, ngài ấy
thấm đầy máu, đất bẩn bám vào quần áo, ngài ấy còn nhợt nhạt
hơn cả ánh trăng trên đầu…
Simon quỳ sụp xuống đầu gối, hai bàn tay ôm lấy đầu.
Nicholas đã đúng – phải nghe mọi ý nghĩ thoáng qua sẽ khiến
hắn phát điên. Nhưng làm sao hắn ngăn được những tiếng nói
xâm nhập vào đầu óc hắn đây?
Simon lờ mờ nhớ lại vào mẹo mà Cha Bain đã dạy hắn để
ngăn ma quỷ xâm nhập vào đầu óc… chắc chắn chúng sẽ hoạt
ồ