động với những ý nghĩa ngoại xâm này. Simon triệu hồi hình
ảnh một tấm khiên thép và tưởng tượng nó cản lại những ý
nghĩ thay vì các cú đấm. Chẳng bao lâu cơn hỗn loạn trong đầu
óc hắn biến mất và hắn đã lại có thể đứng dậy.
“Tại sao ta lại thức dậy trong một chiếc hộp rẻ tiền? Chẳng lẽ
hai người tin rằng ta đã chết… kể cả sau khi đã chứng kiến tình
trạng kỳ lạ lúc ban ngày của Tiên sinh Aermville?” Hắn cau có
với bạn mình trong khi giữ hình ảnh tấm khiên thật rõ ràng và
vững vàng.
“Chủ nhân,” Thầy lang Ahmed bắt đầu nói, “có những
chuyện ngài không biết được. Vào lúc bình minh ngày hôm nay,
cơn sốt của ngài chấm dứt. Ngài đã thôi không gầm gừ và nằm
lại trên giường, bất động hoàn toàn. Thật không may là vợ ngài
lại ở trong phòng –“
“Isabelle?” Simon cau mày – sau khi Michael chết, Isabelle đã
cố tự vẫn bằng cách lao từ trên mái nhà xuống. Không may là
những bụi hồng bao quanh căn nhà đã đỡ cho cú ngã của cô ta
và thay vì chết, cô ta chỉ bị gãy lưng.
Cô ta không còn đi lại được nữa và dành hầu hết thời gian ở
trên giường, hoặc khóc lóc như điên hoặc nhìn chằm chằm
không nói gì trong hàng giờ liền.
“Bà ấy đang ở giai đoạn tỉnh táo,” Thầy lang Ahmed trả lời
câu hỏi không nói ra của hắn, và Simon gật đầu, hài lòng vì
những suy nghĩ của vị y sĩ không chọc thủng tấm khiên của
hắn.
“Tôi tin rằng ý nghĩ về cái chết sắp đến của ngài đã làm bà ta
hồi phục,” John Dee nói chen, và Simon cười lớn trước câu nói
mà hắn hoàn toàn đồng ý ấy.
“Khi ngài nằm xuống,” Thầy lang Ahmed nói tiếp, “Phu nhân
Isabelle mang một chiếc gương nhỏ bà ta vẫn đeo quanh eo tới
mũi ngài. Bà ta thét lớn vì hình ảnh của ngài trong gương chỉ là
một thoáng mờ ảo. Vị linh mục bên cạnh bà ta bảo bà ta không
cần phải lo lắng vì ngài đã biến thành thứ gì – vì chẳng có dấu
hiệu nào của hơi thở nên rõ ràng là ngài đã chết và các gia nhân
có thể di chuyển cái xác xấu xa của ngài khỏi phòng ngủ.”
ấ
ề ấ
ấ