“Bá tước,” John nói, chen ngang vào những ý nghĩ của hắn.
Nhà chiêm tinh giơ ra một chiếc áo choàng nhung có mũ trùm.
“Ngài có muốn giấu mặt cho đến khi…”
“Chỉnh tề à?” Simon cười lớn và gạt chiếc áo đi. “Ta thích gieo
nỗi sợ ma quỷ vào đầu những tên hầu nhát chết của ta hơn
nhiều.”
Simon mở toang cánh cửa gỗ sồi nặng nề dẫn vào nhà, lờ đi
những tiếng thở hổn hển kinh sợ và những cái nhìn chằm chằm
của gia nhân khi hắn bước vào sảnh lớn.
Một vài gia nhân cố gắng lao vào hắn, nhưng Simon lắc đầu
khi những người lính câm cố bao quanh hắn để chủ nhân của
họ không bị tấn công. Hắn dễ dàng đẩy những kẻ đủ ngu ngốc
để chắn đường hắn, áp lực nhẹ nhàng ấy đủ khiến chúng bay
ngang qua phòng.
“Sao?” Simon gầm ghè, cố ý làm cho giọng mình gay gắt và
xào xạo để tăng thêm nỗi sợ cho những kẻ đang run rẩy trước
mặt hắn. “Không có lời nào để đón chào vị chủ nhân vừa trở về
từ địa ngục của các ngươi à?”
Simon đi qua vài người hầu đang khóc thút thít và đứng ở
một đầu bàn, lừ mắt với những kẻ tái nhợt, rên rỉ trước mặt
hắn. “Ta muốn tất cả các người, trừ Adelaide, các vệ sĩ riêng của
ta, và đầu bếp Yusef rời khỏi lãnh địa này ngay lập tức. Nói một
lời với bất kỳ ai về chuyện các người đã chứng kiến và ta thề là
ta sẽ tới thăm các người vào lúc nửa đêm tối tăm nhất. Giờ thì
cút!”
Simon quay lại, một nụ cười độc địa nở trên mặt hắn khi hắn
nghe tiếng đám đông vội vã ở cửa trước. Bọn gia nhân đang xô
đẩy nhau trong lúc vội vã trốn khỏi toà nhà. Giờ chỉ còn Isabelle.
Hắn sẽ lên phòng ngủ của cô ta…
Chẳng bao lâu sau khi ý nghĩ ấy hình thành trong đầu hắn,
hắn đã thấy mình đang đứng trước giường Isabelle. Hắn có ấn
tượng mơ hồ là mình bay qua một vùng đất lạnh lẽo, đen tối
trong vài giây khi hắn đi từ đại sảnh lên phòng Isabelle.
Trong thời gian chóng vánh như thế Simon cũng nhận ra
hắn đã ở miền tâm linh. Tất nhiên trước đó hắn đã từng đi
ể
ồ