nhưng hắn chưa bao giờ mang theo cả thể xác – chỉ có linh hồn
hắn. Hắn nhớ Nicholas đã kể rằng ma cà rồng có thể biến mất và
tái xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nào chúng chọn trong vòng bán
kính ba mươi dặm nhưng rõ ràng là tên nhạc công trẻ không
biết con đường đó đi qua miền tâm linh.
Simon không có thời gian để tự thắc mắc về một trong
những lợi ích mới của kiếp sống này nữa – Isabelle và lão cha xứ
già khốn khổ mà cô ta mang theo từ bên Pháp đang gào thét
những lời cầu nguyện vào mặt hắn.
“Buổi tối tốt lành, phu nhân,” Simon nói, dành cho người
đàn bà hốc hác, khắp người lở loét trên giường một nụ cười lạnh
lùng. “Cô thực sự nghĩ là cô có thể vứt bỏ tôi bằng cách ném xác
tôi vào một cái hộp rẻ tiền và tống cổ bạn bè tôi ra khỏi nhà tôi
được à?”
Hắn cảm thấy má mình ươn ướt và quay sang để lườm gã
giáo sĩ nhăn nhúm, đang túm chặt một bát nước thánh.
“Biến đi, quỷ dữ!” vị linh mục gào lên. “Nhân danh Chúa, hãy
trở lại nấm mộ của ngươi!”
“Câm mồm đi!” Simon đáp lại khi vị linh mục ra lệnh cho
hắn trở về mộ mình. Đôi mắt linh mục mở lớn khi bài trừ tà của
ông ta bị cắt ngang đột ngột như thể Simon đã nhét giẻ vào
miệng ông ta.
Bây giờ có việc gì mà hắn không thể làm không nhỉ? Simon
tự hỏi, đi vòng quanh ông linh mục già.
“Nhấc tay lên,” hắn ra lệnh, vẫn nói bằng tiếng Pháp vì lão
linh mục dốt nát không chịu nói một chữ tiếng Anh nào kể cả
khi đã sống trên đất Anh gần một thập kỷ. Lão linh mục ngoan
ngoãn giơ tay phải lên.
“Ngồi,” Simon nói và vị linh mục sụp xuống đất.
“Ngươi đã làm gì với ông ấy?” Isabelle gào lên từ trên giường.
“Làm sao ngươi dám bỏ bùa một vị cha xứ?”
Cảm thấy nghịch ngợm như một chàng trai trẻ, Simon dành
cho người đàn bà đang hấp hối trên giường một nụ cười độc ác.
Hắn chắc chắn là nếu Tiên sinh Shakespeare có thể nhìn thấy