sao bên ngoài –“mới là nơi ta sẽ trú ngụ thiên thu vạn kiếp –
trong bóng đêm. Còn cô chỉ cách cái chết vài tháng nữa thôi.
Nhưng trước khi cô đi, cô không nghĩ mình nên trả ơn vị linh
mục này vì tất cả lòng tốt của ông ta với cô ư?”
Hắn cười độc ác với đôi mắt khó hiểu nhưng vẫn tràn đầy
thù hận của cô ta và quay sang vị linh mục. “Đứng dậy, ông già,
và tới bên giường.”
Cha xứ nghe lời hắn ngay lập tức.
“Cởi hết quần áo ra.”
“Cha Villiere,” Isabelle kêu lên khi vị linh mục kéo chiếc áo
chùng ra để lộ thân hình già nua nhăn nhúm. “Ngừng lại đi, con
cầu xin cha! Hãy chiến đấu với con quỷ đang nắm giữ linh hồn
cha!”
“Không một người thường nào có thể chống lại ta, phu nhân
à,” Simon nói và với tay tới xé bộ áo ngủ xộc xệch, không màu
sắc trên người cô ta.
“Ngừng lại!” Isabelle khóc. “Ngươi đang làm gì?”
“Trèo lên người cô ta, Cha tốt lành,” Simon nói và nhìn vị
linh mục già cưỡi lên người vợ mình.
“Đúng rồi đấy,” Simon nói khi bàn tay vị linh mục bắt đầu rà
khắp người Isabelle. Vợ hắn quá yếu nên không chống cự được
nhiều, nhưng cô ta khóc rưng rức khi vị cha đạo từ thời thơ ấu
của cô ta tuân theo mọi mệnh lệnh của Simon – vuốt ve ngực cô
ta, đặt những nụ hôn lên đôi môi mím chặt phản đối, và cuối
cùng đi vào trong cô ta.
“Cô có nghĩ đêm nay ma quỷ đã chiến thắng không,
Isabelle?” Simon thì thào vào tai cô ta trong lúc vị linh mục
cưỡng hiếp cô. Nhìn lão cha đạo già nua bất lực tuân theo mệnh
lệnh của hắn, Simon cảm thấy chính mình bắt đầu cứng lên –
không phải hình ảnh thân thể tàn tạ của vợ hắn đã hấp dẫn hắn
mà vì trong hắn tràn đầy cảm giác quyền lực như đã có lúc uống
máu cô gái thường dân. Vì lý do gì đó hắn đã không nghĩ đến
khía cạnh này của cuộc sống bất tử - khi Nicholas đưa ra lời đề
nghị, tất cả những gì Simon có thể nghĩ tới là hắn sẽ thoát được
một cái chết sớm do bệnh lậu.