nó thì ông ta sẽ cho hắn đóng vai Iago
“Sáng nay ta đã chết như một con người và đêm nay trở lại
mặt đất như Hoàng tử Bóng đêm,” Simon thì thào, buộc mình
không được cười trước bài phát biểu lố bịch.
Isabelle tái nhợt hơn đến vài lần và bàn tay cô ta chạm vào
chuỗi tràng hạt bằng mã não và ngà ở cổ mình.
“Những vật thánh ngu xuẩn ấy không thể ngăn cản ta!”
Simon giật chuỗi hạt khỏi cổ cô ta và nhìn những hạt tròn nhỏ
lăn trên nền đá.
Hắn tóm cằm vợ mình bằng hai ngón tay, cảm thấy niềm vui
tuyệt đối trào trong người khi thấy nỗi kinh hoàng trong đôi
mắt lớn màu tím của cô ta. Đôi mắt đẹp, Simon nghĩ với chút
tiếc nối khi hắn nhớ lại lúc hắn gặp cô ta lần đầu cô ta đã là một
mỹ nhân tóc đỏ đầy nhựa sống như thế nào. Giờ, khi bệnh tật đã
tàn phá cô ta, trên gối cô ta còn có nhiều sợi tóc đỏ hơn là trên
đầu, và cơ thể cô ta chẳng còn gì ngoài một đống xương được
bao bọc bởi lớp da tái nhợt, rữa nát. Ước chi người đàn bà này
không phải là một con ngốc mộ đạo, lạnh lùng – nếu như cô ta
đã sinh cho hắn một đứa con trai, họ đã có thể có một mối giao
hảo thân ái như hắn đã từng thấy trong rất nhiều cuộc hôn
nhân của bạn bè mình ở triều đình.
Nhưng không, Isabelle không những đã làm mất người thừa
kế của hắn, cô ta còn giết chết đứa cháu mà hắn đã yêu như con
đẻ bởi sự mê tín và ngờ vực hắn. Cái chết từ từ bởi bệnh lậu của
cô ta còn chưa đủ, Simon độc ác nghĩ. Hắn muốn huỷ hoại cô ta,
khiến cô ta không còn hi vọng hay phẩm giá nào nữa cả - chỉ khi
đó hắn mới cảm thấy cô ta đã trả giá tương xứng cho những gì
mình làm.
“Linh mục kia,” Simon chậm rãi nói, chỉ vào người đàn ông
vẫn đang ngồi đờ đẫn trên sàn nhà. “Ông ta đã ở với cô từ khi cô
còn bé, phải không?”
“Phải,” Isabelle thì thào. “Ngươi làm tổn hại một sợi tóc trên
đầu ông ấy thì sẽ bị đày mãi mãi dưới địa ngục, đồ ma quỷ!”
“Đồ ngu ngốc, ta sẽ không bao giờ thấy thiên đàng hay địa
ngục! Đó,” – Simon chỉ ra cánh cửa sổ mở toang và bầu trờ đầy
ế