Nhưng giờ hắn nhận ra hắn có những khả năng mà hắn chưa
từng đoán được. Hắn không còn cần tới thảo dược, hay những
câu thần chú mà hắn đã dành cả thời trai trẻ để học nữa. Giờ
hắn có thể khiến con người tuân theo ý hắn… thậm chí bay qua
miền tâm linh mà không cần cố gắng chút nào!
Simon cau mày trước âm thanh rú rít, hổn hển phát ra từ vị
linh mục già. Rõ ràng tình dục là quá nhiều với trái tim ông ta,
Simon nhận thấy khi vị linh mục đổ gục lên người Isabelle.
“Đáng tiếc chẳng có ai để dành cho ông ta bài cầu siêu,”
Simon nói một cách giễu cợt khi hắn vứt vị cha xứ xuống sàn
nhà và trèo lên người Isabelle. Ý nghĩ hiếp cái bộ xương khóc
sướt mướt này khiến dạ dày hắn quặn lên nhưng việc nhìn cha
xứ làm theo lời hắn… cảm giác kiểm soát thích thú ấy khiến cơn
thèm máu của Simon trở lại; hắn cảm thấy răng nanh lại chòi ra
khỏi lợi lần nữa.
Trước hình ảnh những chiếc răng nanh của hắn, Isabelle chỉ
đơn giản là ngất xỉu và Simon tham lam lao vào cổ cô ta, háo
hức vì máu cho đến khi nó tràn đầy miệng hắn và hắn thấy
mình đứng bên cạnh giường cô ta, oẹ khan và dùng hết sức
mình để ngăn không nôn.
Sau vài phút, Simon cảm thấy một bàn tay trên tóc mình và
ngước lên nhìn vào Adelaide. Chị vú nuôi cũ của hắn chỉ nhìn
vào hắn, dường như không hề sợ hãi cặp răng nanh vẫn còn
chưa rút lại hay vẻ ngoài vừa-đội-mồ-sống-dậy của hắn.
“Cưng à,” chị nói, “giờ cậu uống máu để sống à… những
người bạn tốt của cậu đã kể hết cho tôi. Chẳng lẽ cậu không
nhận ra là nếu cậu uống máu của ai đó đang bệnh như vợ cậu,
thì những thứ bệnh tật trong cô ta có thể nhiễm vào cậu và
khiến cậu cũng bị bệnh à?”
Simon cau mày, nhận ra Adelaide có thể nói đúng, nhưng
nếu hắn bất tử như Nicholas đã hứa hẹn thì chắc chắn bất kỳ
bệnh tật nào hắn mắc phải cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Ngay
lúc này hắn đã cảm thấy cân bằng trở lại và đứng dậy mà không
cần sự giúp đỡ của Adelaide.
“Tôi có nên chuẩn bị bồn tắm cho cậu không hay cậu vẫn
ố
ế
ế