rối mà ta cần biết.”
John Dee gật đầu. “Trong vài ngày cuối, ngài đã có những
giai đoạn dịu bớt – không hẳn là nghỉ ngơi, nhưng ngài đã bình
tĩnh hơn. Tôi dùng thời gian ấy để xem xét các đồ đạc của Tiên
sinh Aermville. Hầu hết trong số đó chỉ là quần áo và nhạc khí
nhưng tôi tin ngài sẽ quan tâm đến những thứ này.” Ông ta đặt
một chiếc hộp trang sức được chạm khắc tinh xảo vào bàn tay
Simon.
Simon mở nó ra và kéo ra một sấp thư – vài cái đã ố vàng và
nham nhở vì thời gian, những cái khác còn mới nhưng được
viết trên một loại giấy da không thấm nước. Hắn dựa ra sau ghế
và liếc nhìn những lá thư, bắt đầu bằng lá cũ nhất và đọc hết
cho đến tận những lá gần đây.
Một lần nữa, những tài năng mới lại làm hắn ngạc nhiên khi
hắn thấy mình đọc những lá thư được viết bằng một kiểu chữ
La tinh và Hi Lạp rất phức tạp chỉ trong vài phút. Từ những gì
Simon hiểu, các lá thư được viết trong suốt khoảng thời gian kể
từ năm 1494. Rõ ràng đó là khi Nicholas Aermville làm quen với
sinh vật có tên Alcuin.
Gã Alcuin này chắc phải là thầy cố vấn mà Nicholas đã nhắc
tới, Simon nghĩ khi hắn đọc, vì những lá thư chủ yếu là lời
khuyên của Alcuin cho Nicholas. Một đôi lần lá thư đề cập tới
một cuộc hội ngộ lớn, khiến cho Simon tin rằng những sinh vật
này có dân số khá lớn và rõ ràng là chúng tụ hợp lại với nhau.
Việc đó là hắn ngừng đọc một lát – làm thế nào chúng tồn tại
được nhiều hơn một nhóm nhỏ tại một nơi nếu chúng cần máu
nhiều như thế? Chắc hẳn chúng phải sống ở gần những thành
phố lớn, Simon quyết định, đó phải là một nơi đông đúc dân cư
để cho việc mất tích vài người không bị ai chú ý.
Trong lá thư tiếp theo (từ năm 1505), Simon phát hiện ra
hắn đã nhầm. Các sinh vật này rõ ràng sống ở một vùng ngoại ô
hẻo lánh nhưng chúng không thu hút những sự chú ý không
mong muốn vì chúng đã lập quy định khước từ cơn khát máu
của mình, như Alcuin gọi. Hết thư này đến thư khác thúc giục
Nicholas đè nén ham muốn, sống mà không ăn lâu nhất có thể.
Khi nó cảm thấy đói, con ma cà rồng trẻ phải cầu nguyện để xin